XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

ứng thần ra ở một góc, căng thẳng như đi ăn trộm. Mười phút sau,
cô nắm lấy cơ hội, đang định dán giấy lên thì một ông lão không biết từ
đâu chui ra, như thế đi mai phục từ lâu rồi , chỉ cô quát lớn: “Này cô
kia, dám dán quàng cáo lung tung phải không?”, khiến cho Ngải Lựu Lựu
giật nảy mình, sợ quá chạy thục mạng. Cô chạy vào khu đô thị Quốc Mỹ mới dám dừng lại. Ngải Lựu Lựu ngồi bệt xuống bậc thềm, nhớ lại cảnh tượng
nực cười ban nãy, không nén được lại bật cười.

Có mấy người đến xem phòng nhưng Ngải Lựu Lựu đều thấy không phù hợp.
Không phải chê người ta trang điểm quá đậm thì lại chê người ta có bạn
trai rồi, trong lòng thấy rất bất an. Cô thầm nhủ không được đem họ ra
so sánh với Đàm Hiểu Na, nhưng quả thực cô đã làm như vậy. Ngải Lựu Lựu
nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết dịnh sẽ tìm một đối tượng ở công ty.

***

Trong phòng tài vụ, mọi người đang bận tối mắt tối mũi. Ngải Lựu Lựu nhìn
khắp lượt mọi người rồi thở dài: “Đúng là số khổ! Trước đây còn có người mà nói chuyện, giờ thì cô độc một mình. Cả căn phòng trống rỗng, nhỡ mà có chuyện gì cũng chẳng có ai mà gọi xe cấp cứu cho..."

“Vậy thì thuê bớt đi, vừa tiết kiệm được ít tiền, lại có bạn ở chung!”, Trâu Huệ đưa ra đề xuất mang tính thực tiễn cho Ngải Lựu Lựu.

“Tìm rồi, nhưng chẳng có ai thuận mắt cả, cứ thấy không hợp!"

Đàm Hiểu Na cười: “Có phải là tìm bạn trai đâu mà còn chọn tới chọn lui.
Nói đi cũng phải nói lại, muốn tìm một người vẹn toàn như tôi thật chẳng dễ dàng gì!”

Ngải Lựu Lựu bĩu môi nói: “Xí, còn dám mở miệng nói nữa à, nói đi là đi, đúng là đồ háo sắc quên bạn!”

Trâu Huệ cười: “Chị Ngải, em thấy chị tìm bạn trai về ở chung cho xong, phí công sức như thế làm gì?"

“Ý kiến này có tính khả thi đấy!”, Chu Tường Linh cười ha ha.

“Hay Trâu Huệ, em chuyển đến ở cùng đi!”, Ngải Lựu Lựu nói.

Trâu Huệ lập tức xua tay: “Không được, em đang ở chung với bạn học đại học
rồi, bọn em không thể bỏ rơi nhau như thế. Đương nhiên em cũng không thể bắt cá hai tay được...”

Chu Tường Linh đứng dậy, có ý làm vẻ nghiêm nghị, sau đó đến trước bàn Ngải Lựu Lựu: “Tôi có một cách này vẹn cả đôi đường...”, thấy mọi người đều dang nhìn mình, Chu
Tường Linh đắc chí nói: “Chuyển đến ở nhà giám đốc Lâm, thế là tiết kiệm được tất. Hơn nữa, không thả mồi thì làm sao bắt được cá, phụ nữ sớm
muộn gì cũng phải có một ngày như vậy. Chỉ cần vì hạnh phúc, có chủ động một chút cũng đâu có gì quá đáng!"

Trâu Huệ nói: “Hài, sếp à, không được rồi, hai người họ đã sớm đôi người đôi ngả rồi!"

Chu Tường Linh trợn tròn mắt: “Chia tay rồi á?

Đàm Hiểu Na gặt đầu: "Chia tay rồi !”

Chu Tường Linh lắc đầu: "Thật không thể tin nổi! Cưng à, em sẽ hối hận đấy! Cứ nhìn chị đây này, thảm cảnh...”

Cả ba người đều im lặng không nói, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ai cũng biết Chu Tường Linh nổi tiếng giỏi kể khổ, đầu tiên là kể lể những ấm
ức cô ta đang phải chịu đựng, sau đó dẫn dắt mọi người quay lại với thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Nói đến chỗ nào xúc động, Chu Tường Linh
còn rơi lệ, người khác lại phải chia khăn giấy ra an ủi cô. Cứ mỗi lần
như thế là lại hơn tiếng đồng hô, người khác có muốn làm việc gì khác
cũng không được. Đến giờ cơm, mọi người còn phải móc tiền túi mời cô ta
ăn một bữa ngon lành, vừa ăn vừa an ủi cô ta. Bọn Ngải Lựu Lựu đều từng
trài qua chuyện này rồi nên ai cũng sợ, vì vậy chẳng ai dám tiếp lời, ai cũng cúi đầu giả bộ như không nghe thấy.



Buổi trưa, Lương
Tranh ăn xong, đang chuẩn bị nằm bò ra bàn mấy tính đánh một giấc thì
điện thoại đổ chuông, là một số lạ, chuông đổ đến lần thứ hai thì Lương
Tranh nhấc mấy: “Ai đấy?”

“Chú Hoàng đây!”

"Sao chú lại đổi số rồi ? Sếp à, chú suốt ngày xuất quỷ nhập thần như thế không phải là để trốn tránh trách nhiệm đấy chứ?”

“Công ty mình giở trò sau lưng, cho người điều tra tài khoản của tôi, công ty tôi không làm sao hoạt động được. Hướng Lệ tuần trước đã về quê rồi,
giờ không liên lạc được với cô ta nữa. Hài, nhiều chuyện quá đi mất! Dạo này công ty có động tĩnh gì không?”

Lương Tranh
thở dài: "Hướng Lệ làm việc riêng ở bên ngoài, mả khách hàng đó lại bị
bắt, Cục Công an đã tìm đến công ty rồi. Cháu cảm thấy cô ta cũng to gan thật, chỉ biết ham hố cái lợi trước mắt, chú phải tỉnh táo một chút,
đừng để cô ta dắt mũi đấy …”

"Có mấy khoản tiền
chú nhờ cô ta đi lấy hộ, cô ta cứ nói là khách hàng đang kẹt tiền, nhưng hôm qua chú gọi điện hỏi khách hàng thì họ bảo họ đã chuyển khoản cho
bọn chú từ lâu rồi...”

“Vậy chú định làm thế nào?"

"Được đến đâu hay đến đó, nếu lần này mà thất bại thì chú chính thức nghỉ
hưu, đóng cửa viết sách, thế mới có cái để mà ăn nói với chính mình!”

“Đâu cần thiết phải bi quan như vậy, càng vấp váp nhiều thì càng thêm kinh
nghiệm mà! Có việc gì cháu có thể giúp, chú cứ nói, cháu sẽ cố hết sức!"

“Ha ha, cảm ơn cậu, Lương Tranh! Thôi được rồi , tôi có việc phải