
cho một người bạn, vừa hay nhìn thấy quảng cáo cô dán trên bảng tin...”
“Ờ, có phù hợp với yêu cầu của tôi không?”
“Phù hợp thì có phù hợp...”, Lương Tranh không thể tưởng tượng ra cảnh Chung Hiểu Huệ và Ngải Lựu Lựu ở chung với nhau sẽ như thế nào.
“Được rồi , ngày mai dẫn cô ấy đến cho tôi xem mặt.”
Lương Tranh dang định nói người muốn thuê nhà là Chung Hiểu Huệ thì Ngải Lựu
Lựu đã cúp máy mất rồi . Hài, nói cúp là cúp liền, chẳng nể nang ai hết! Lại còn xem mặt nữa chứ, cứ làm như mình là bà tướng không bằng. Lương
Tranh ơi là Lương Tranh, mày rời xa Ngải Lựu Lựu là không sống tiếp được hay sao? Lương Tranh cảm thấy tức phát điên lên, giơ tay giật phăng tờ
quảng cáo cho thuê nhà ở của Ngải Lựu Lựu. Ngải Lựu Lựu càng không để ý
đến Lương Tranh, Lương Tranh càng tức giận, mà càng tức giận thì anh
càng muốn chứng tỏ bản thân.
Trên đường về nhà,
Lương Tranh cứ ngẫm nghĩ mãi không biết có nên nói cho Chung Hiểu Huệ
biết không? Lẽ nào để cho hai người họ ở chung thật? Hay là để tự họ
quyết định? Chung Hiểu Huệ muốn ở chung với Ngải Lựu Lựu hay không đấy
là chuyện của cô ấy, còn Ngải Lựu Lựu có đồng ý cho Chung Hiểu Huệ ở
chung không cùng chẳng liên quan gì đến mình. Bản thân mình chỉ là làm
theo tinh thân “vì dân phục vụ” mà thôi.
***
Sáng hôm sau, khoảng hơn mười giờ, Lương Tranh liền gọi điện cho Chung Hiểu
Huệ, nói là dã tìm được nhà, nhưng đối tượng ở chung lại là Ngải Lựu
Lựu. Nào ngờ Chung Hiểu Huệ vô cùng hào hứng, còn nói trưa nay sẽ đi
“ứng tuyển” ngay. Chung Hiểu Huệ dường như hoàn toàn không hay biết mối
quan hệ mập mờ của Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu, vì vậy năm lần bảy lượt
nhờ anh đi cùng. Kết quả này có hơi nằm ngoài dự đoán của Lương Tranh
anh lo Ngải Lựu Lựu sẽ không nể mặt mình, đến lúc ấy mình sẽ phải chịu
áp lực từ cả hai phía, không biết lấy lòng bên nào. Những chuyện nguy
hiểm như thế này, Lương Tranh tuyệt đối không làm.
Ngô Hiểu Quân nghe Lương Tranh kể khổ xong, không những không đồng tình mà
còn cười hô hố: “Không phải cậu bị mấy gã police lần trước dọa cho sợ
mất vía rồi đấy chứ? Cậu dám sắp xếp cho người tình và người yêu ở chung dưới một mái nhà à?”
“Cái gì mà người tình với
người yêu chứ, tôi lăng nhăng đến thế á? Đây chỉ là một sự trùng hợp
ngẫu nhiên mà thôi. Hay là trưa nay cậu dẫn Chung Hiểu Huệ đi nhé, nói
thế nào thì nói, cậu cũng từng yêu thầm Ngải Lựu Lựu, ít nhất cô ấy cũng sẽ nể mặt cậu đôi chút!”
"Cậu tưởng tôi là thằng ngốc à?”
“Năm mươi tệ, có làm không?"
“Xin lỗi, đây không phải là vấn đề tiền bạc!”, Ngô Hiểu Quân ra bộ dửng dưng.
Lương Tranh nghiến răng kèn kẹt, lấy ví tiền ra: “Một trăm! Hai trăm? Tôi đếm đến ba, cậu không làm thì tôi tự làm đấy!”
Ngô Hiểu Quân vội vàng chộp lấy tờ tiền: “Ok! Tôi sẽ giúp cậu vụ này, cho
dù có phải vượt núi đao biển lửa, tôi quyết không từ...”
“Cậu lập tức biến mất trước mắt tôi, càng nhanh càng tốt, tôi bắt đầu hối hận rồi đấy!”
“Người anh em, có chuyện gì cứ sai bảo nhé, giờ tôi sẽ biến mất trước mắt
cậu!”, Ngô Hiểu Quân nhét tiền vào túi rồi lao ra khỏi nhà nhanh như một con lốc.
***
Buổi trưa, Lương Tranh viện
cớ là công ty có việc gấp cần xử lí để tránh mặt. Ngô Hiểu Quân mặt mày
hớn hở, dẫn Chung Hiểu Huệ đến gặp Ngải Lựu Lựu. Cửa mở ra, Ngải Lựu Lựu nhìn thấy đứng bên cạnh Ngô Hiểu Quân là Chung Hiểu Huệ liền ngây ra
thật.
“Hai người đến tìm Đàm Hiểu Na hả!", trong đầu Ngải Lựu Lựu toàn là câu hỏi.
Ngô Hiểu Quân khẽ nhếch môi: “Ai tìm cô ta làm gì ?”, Ngô Hiểu Quân ngoài
mặt tỏ vẻ bất cần, thực ra trong lòng đang đau như bị dao cứa: “Chẳng
phải nhà em đang thiếu người ở cùng hay sao? Vừa hay cô Chung đang cần
thuê nhà, hơn nữa lại người lại có quen biết với nhau...”
Ngải Lựu Lựu cố gắng kiềm chế cảm xúc, mỉm cười nhìn Chung Hiểu Huệ: “Chào
cô Chung, cô muốn thuê phòng à?”, Chung Hiểu Huệ gật đầu cười và đáp
lại; “Vâng, có thể sẽ phải làm phiền cô một thời gian đấy ạ!"
"Ha ha, khách sáo quá, mau vào nhà rồi nói tiếp!”, Ngải Lựu Lựu vừa đóng
cửa vừa chửi thầm Lương Tranh, cái tên khốn kiếp này đang định làm gì
thế không biết? Sao lại sắp xếp cho bạn gái cũ đến ở với mình, rõ ràng
là đang bày trò đây mà!
Ngô Hiểu Quân dẫn Chung
Hiểu Huệ đi dạo một vòng quanh phòng của Đàm Hiểu Na, sau đó nói như thể ta đây là chủ nhà "Bạn gái cũ của tôi trước ở đây, chắc là cô vẫn nhớ
cô ấy chứ, Na Na ấy?"
Chung Hiểu Huệ ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “A, là cô à, hai người..”
“Giải tán rồi, cô ấy tìm được một người đàn ông có nhà, có xe hơn nữa người
đàn ông ấy lại rất quan tâm cô ấy, tội gì không lấy người ta chứ?", mặc
dù Ngô Hiểu Quân nói thản nhiên nhưng sao nghe vẫn phảng phất sự chua
xót.
“Tôi thấy anh cũng rất tốt, thực ra hai người rất xứng đôi!”
Ngô Hiểu Quân cười như mếu: “Đáng tiếc là chỉ có duyên mà không có phận...”
“…”
Hai người nói chuyện vui vẻ, Ngải Lựu Lựu đứng phía sau lạnh