
đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau nhé!”
Cúp điện thoại, Lương Tranh nhớ lại cảnh ngộ Hướng Lệ từng gặp phải với
những hành vi của cô ta hiện giờ, tâm trạng càng thêm phức tạp. Cuộc
sống giống như một cái lò nung, có người thì tan chảy rồi chìm xuống,
nhưng cũng có người sẽ trở thành phượng hoàng, tái sinh cùng với ngọn
lửa. Đây chính là sự may mắn và bất hạnh của cuộc đời.
***
Một chiều thứ sáu, tiểu thuyết của Ngô Hiểu Quân nhận được sự chấp thuận
của nhà xuất bản, họ yêu cầu anh phải nhanh chóng chỉnh sửa và hoàn tất
bản thảo, cố gắng để có thể xuất bản vào cuối năm 2010. Ngô Hiểu Quân đã mong chờ tin này từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe được tin này cũng không phấn khởi như anh đã tưởng, ngược lại còn thấy ủ dột hơn.
Thay vì nói mình viết ra cuốn tiểu thuyết này, cứ nói rằng chính cảnh
thất tình, cuộc đời bi kịch của mình đã háa thân thành cuốn tiểu thuyết
này thì hơn.
Ngô Hiểu Quân về đến nhà; nói cho
Lương Tranh biết chuyện tiểu thuyết của mình sẽ được xuất bản. Lương
Tranh thấy Ngô Hiểu Quân mặt mày ủ dột, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế nhà văn cậu trở nên điềm đạm từ khi nào vậy hả? Viết về mấy chuyện lặt vặt giữa cậu và Đàm Hiểu Na hả?”
Ngô Hiểu Quân than thở:
“Tôi thà không được xuất bản cuốn tiểu thuyết này còn hơn là phải chịu
cảnh ngộ này. Lúc nào tôi cũng nghĩ hồi đầu mình không nên bỏ cuộc, giờ
nghĩ lại mới thấy đau xót..”
“Đã là quá khứ rồi,
giờ cô ấy đang sống rất hạnh phúc, chẳng phải như vậy là quá đủ hay sao? Yêu một người không nhất thiết phái có được người ấy. Chẳng phải cậu đã từng nói vậy sao?”
Ngô Hiểu Quân khẽ cười: “Kì thực tôi không cao thượng được như vậy đâu. Nhưng cậu nói cũng đúng, cô ấy vui là được rồi.”
“Chịu khó viết lách đi, đợi khi nào ra sách, cậu phải kí tên cho tôi đấy, sau đó tôi sẽ đi rao bán sách giúp cậu, còn về lợi nhuận ấy mà, 3/7 nhé!”
"Thế thì ngại quá, thôi 5/5 đi!”
“Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi bảy cậu ba...”
“Được lắm Lương Tranh, cậu càng lúc càng gian xảo rồi đấy... Lương Tranh bật
cười ha hả, gần như là rất thích cái nhận định vừa rồi của Ngô Hiểu
Quân. Đột nhiên điện thoại trong túi anh đổ chuông, Lương Tranh bỏ ra
xem, là của Chung Hiểu Huệ. Chung Hiểu Huệ nói trong điện thoại rằng cô
đã quay lại Bắc Kinh rồi, lần này đến Bắc Kinh để làm thủ tục ra nước
ngoài. Lương Tranh tò mò hỏi: "Sao thế, định di cư à? Em đi nước nào?"
“Anh tưởng di cư dễ như chuyển nhà đấy à? Em đi học mở mang đầu óc thôi!”
“Hài, em luôn khiến người khác cảm thấy khó nắm bắt, bảo anh biết nói thế nào đây ?"
"Vì vậy chúng ta không thể ở bên nhau, đúng không?”
Lương Tranh bối rối chuyển chủ đề: "Em mới đến đúng không? Để anh mời em đi
ăn cơm tẩy trần nhé, chúng ta tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói chuyện..."
“Ok! À phải rồi , em tìm anh để hỏi một số điện thoại. Chính là cái anh họ Lâm mà mọi người gọi là giám đốc Lâm ấy.”
“À, em nói đến cái gã nhà giàu Lâm Cường ấy hả?”
“Vâng, nghe nói anh ta từng sống ở nước ngoài nhiều năm, em muốn nhờ anh ta tư vấn một chút...”
“Anh sẽ phụ trách việc mang hình và số điện thoại của anh ta đến cho em, em thấy sao?”
“Ha ha, em sẽ đợi!”
Cúp điện thoại, Lương Tranh liếc Ngô Hiểu Quân đang ngồi trầm ngâm trên ghế, hỏi: “Đi ăn không?”
“Không, chẳng muốn ăn. Ban nãy là núi băng gọi đến à?”
“Ừ, cô ấy muốn ra nước ngoài, đến đây giải quyết vài thủ tục có liên quan”.
“Sao cậu không giữ người ta lại, có thể ra nước ngoài chỉ là giả, sà vào vòng tay cậu mới là thật đấy!”
“Cứ để lại trí tưởng tượng phong phú ấy mà viết tiểu thuyết đi, tôi té
trước đây... à phải rồi , cậu có biết số điện thoại của cái gã Lâm Cường không?"
Ngô Hiểu Quân tỏ vẻ bất cần: “Làm sao tôi biết được số điện thoại của gã nhà giàu ấy?”
“Ngô Hiểu Quân, cậu thật là đểu cáng, trước đây lúc còn qua lại với Đàm Hiểu Na, cậu lịch sự gọi người ta là phó tổng Lâm, giờ đường ai nấy đi rồi
liền lộ ngay bộ mặt thật, bảo người ta là gã nhà giàu luôn!”
“Cái này gọi là thức thời đấy..."
Lương Tranh đành phải gọi điện hỏi Ngải Lựu Lựu. Gọi đến hai lần mà Ngải Lựu
Lựu không chịu nhấc máy. Sao cái người này lại như vậy cơ chứ? Lương
Tranh cố gắng chế ngự nỗi bực bội trong lòng, gọi thêm lần nữa, lần này
Ngải Lựu Lựu mới chịu nghe.
"Không muốn nghe điện thoại của anh thì em cũng phải nói với anh một tiếng chứ?”
“Nực cười, không nghe điện thoại không phải vì không muốn nói chuyện với anh sao, thế thì anh còn muốn tôi nói cái gì?”
“Sao anh có thể thích nói chuyện với em đến thế cơ chứ?”
"Anh tự hỏi bản thân đi, trên đời sao có người nông cạn thế không biết?"
Nội tâm Lương Tranh đang thấy rất mâu thuẫn, anh có nên phản kích không?
Hay là lì mặt nịnh nọt cô ấy? Thôi bỏ đi, nhẫn nhịn một chút thì hơn,
chuyện nhỏ mà không nhịn được thì làm sao làm nên chuyện lớn? Trước đây
bản thân mình quá tùy tiện, chẳng buồn nể m