Old school Swatch Watches
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 8.00/10/635 lượt.

lùng quan sát, lòng đầy khinh bỉ. Ngô Hiểu Quân cảm thấy lành lạnh sóng lưng, cảm giác có gì đó không ổn, ngoảnh đầu lại thấy Ngải Lựu Lựu đang nhìn mình chằm chằm, liền ngậm miệng vào không dám cười nữa: “À... tôi có việc phải đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé!”

“Điêu thế, cuối tuần thì có việc gì chứ?”, Ngải Lựu Lựu không muốn để Ngô
Hiểu Quân đi, cô sợ phải ở riêng với Chung Hiểu Huệ, bởi vì cô không
biết phải nói cái gì, đây đúng là một chuyện hết sức khó xử.

“Phải sửa nốt cuốn tiểu thuyết, nhà xuất bản đang giục hối hả!” Ngô Hiểu Quân nhân tiện khoe khoang bản thân, đây là căn bệnh chung của dân tri thức, kiêu ngạo và giả tạo.

***

Lương Tranh đi
đạo một vòng quanh Gia Lạc Phúc rồi lại đi xem mấy cửa hàng quần áo, kết quả chỉ mua được có mấy đôi tất. Cuối cùng thì cũng đợi được điện
thoại, nhưng là của Chung Hiểu Huệ gọi đến chứ không phải của Ngải Lựu
Lựu. Chung Hiểu Huệ nói cô ấy rất hài lòng vì căn phòng, Ngải Lựu Lựu
cũng đồng ý để cô ở chung, còn nói tối nay muốn mời hai người đi ăn để
cảm ơn. Mình nghe nhầm ư? Hay là bọn họ điên hết rồi ? Hai người bọn họ
liệu có thể đối xử hòa thuận với nhau không? Ngải Lựu Lựu biết rõ quan
hệ của mình với Chung Hiểu Huệ, sao cô ấy có thể chẩp nhận được nhỉ? Hay là cô ấy đang cố ra vẻ thoải mái, sợ mình cười nhạo không dám cho Chung Hiểu Huệ ở chung?

Lương Tranh cảm thấy một mình
mình đi thì ngại quá, đành phải lôi Ngô Hiểu Quân theo. Thế là anh nói
với Chung Hiểu Huệ: "Chỉ cần em hài lòng là được rồi. Hay là gọi cả Ngô
Hiểu Quân đi, một mình anh con trai đi cũng hơi ngại, phải tìm một người uống rượu cùng mới được!”

“Ok, suýt chút nữa thì quên anh ấy, anh giúp em mời anh ấy nhé!”

Lương Tranh vội vàng về khu đô thị Quốc Mỹ, anh nóng lòng muốn biết quá trình gặp mặt của Ngải Lựu Lựu và Chung Hiểu Huệ. Ngô Hiểu Quân chỉ nói mọi
chuyện rất bình thường, hai người nói chuyện rất hợp nhau, cứ như thể
bạn bè lâu ngày gặp lại. Nhân lúc Lương Tranh đang thất thần, Ngô Hiểu
Quân liền thó luôn hai đôi tất mới của Lương Tranh, sau đó lẻn về phòng
mình.

Buổi tối, tại quán lẩu Trùng Khánh Lưu Nhất Thủ. Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân đến nơi đã thấy Chung Hiểu Huệ và
Ngải Lựu Lựu ngồi đó từ lâu, hai người đang ngồi nói chuyện.

“Ơ, đến muộn mà còn thong dong quá, hai anh nhỉ?", Ngải Lựu Lựu mỉa mai.

Lương Tranh có hơi bực mình, những nơi đông người ai cũng thích thể hiện
mình, huống hồ gần đây bị đàn áp quá nhiều, anh quyết định phản bác:
“Chỉ một người thôi, từ trước đến giờ anh đi đường lúc nào cũng sải bước chứ không thong dong nhé!”

Chung Hiểu Huệ bật cười, chìa menu cho Lương Tranh: “Lại bắt bẻ chữ nghĩa nữa rồi. Anh ăn gì, tự gọi đi!”

Lương Tranh đón lấy menu, chuyển sang cho Ngô Hiểu Quân: “Thôi cứ để chàng trai này gọi đi, anh ăn gì cũng được!”

"Không phải anh lại nói nhìn người đẹp là no rồi đấy chứ?”, Chung Hiểu Huệ liếc Lương Tranh rồi nhìn sang Ngải Lựu Lựu.

Lương Tranh thấy cả hai người đẹp đều đang nhìn mình, bỗng thấy mất tự nhiên: “Hôm nay lạnh trời, uống chút rượu cho ấm người đi!”

Thức ăn dã được mang lên, mùi nước lẩu thơm ngào ngạt. Lương Tranh rót hai
cốc rượu trắng, sau đó nâng cốc: “Chúc mừng bạn Chung đã có nơi có chốn, cũng chúc mừng bạn Ngài vì đã hết cô đơn, nhân tiện chúc mừng đồng chí
Ngô sắp được bán tiểu thuyết, đóng thời chúc mừng tôi lại độc thân thêm
một năm nữa, nào chúng ta cạn ly!”

Ngải Lựu Lựu và Chung Hiểu Huệ đều uống nước quả, cũng bê cốc lên, đồng thanh hô: “Chúc mừng! Chúc mừng!”

Lương Tranh rất muốn uống say nhưng cơ thể lại không như anh mong muốn, đột
nhiên tửu lượng của anh hôm nay rất khá, đến nỗi mà anh càng uống càng
thấy tỉnh táo. Rượu càng uống càng say, như thế là hưởng thụ; rượu càng
uống càng không say, như vậy là giày vò. Hai cô gái này đã xuất hiện
trong cuộc sống của mình đến gần nửa năm trời, đều quen biết thông qua
những lần đi xem mặt, thế mà cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Giờ cả
hai đang ngồi trước mặt anh, lại còn ở chung dưới một mái nhà, cái thế
giới này đúng là nhỏ bé thật.

Một năm mới, có quá nhiều giấc mơ muốn cất cánh. Lương Tranh hi vọng sẽ có bước đột phá
trong công việc chứ không phải là suốt ngày đi công tác, đi tiếp khách
hàng, giống hệt một con rối . Cố gắng học hỏi nghiệp vụ quản lí, sau đó
lập nghiệp, đây đúng là một phương hướng phát tríển tốt, mặc dù khó khăn còn chồng chất khó khăn. Về mặt tình cảm, Lương Tranh hi vọng có thể
dắt nửa kia của mình đến lề đường, nắm tay nàng đi nốt chặng đường đời
còn lại. Ngải Lựu Lựu chính là đối tượng lí tưởng của anh, nhưng muốn
nắm bắt trái tim cô thật chẳng phải chuyện đơn giàn. Đây là một trận
chiến lâu dài, bản thân mình phải có đủ kiên nhẫn, còn phải biết nắm bắt thời cơ.

Chung Hiểu Huệ vừa ăn vừa ngẵm nghĩ.
Lần này mời cơm là xuất phát từ phép tắc xã giao. Ngải Lựu Lựu là “hàng
xóm" mới của cô, cô cần phải “xây dựng quan hệ”, tránh đụng chạm trong
quá trình sống chung. Hơn nữa