
cô thoáng cảm thấy quan hệ giữa Lương
Tranh và Ngải Lựu Lựu có chút đặc biệt, đây là trực giác của phụ nữ, có
đúng hay không không quan trọng. Ngô Hiểu Quân bạn của Lương Tranh, là
một trí thức quê mùa, có thể trở thành người bạn khác giới của cô. Còn
về Lương Tranh, cô vẫn thích cảm giác được ở riêng với anh, thích nghe
những lời đùa cợt, thích nghe giọng cười sảng khoái của anh... Mỗi lần
gặp riêng anh, cô đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, không cần phải nghĩ ngợi
quá nhiều, cái cảm giác ấy thật kì diệu!
Nhưng
Lương Tranh ngồi trước mặt cô hiện giờ chẳng chân thực chút nào, dường
như anh đang đeo mặt nạ, nhìn thì có vẻ kiên cường, nhưng thực chất lại
rất yếu đuối; trông thì tưởng vui vẻ nhưng thực chất đang rất bất mãn.
Những điều này khiến cô không vui. Chung Hiểu Huệ nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh, mặc dù lạ lắm, không tự nhiên nhưng vẫn đơn giản và
ấm áp. Thay đổi rồi, người đã thay đổi, tim cũng thay đổi, tất cả đã
thay đổi, không thể nào quay trở lại được nữa...
Ngải Lựu Lựu tỏ vẻ tự nhiên, thoải mái ăn uống nhưng trong lòng cực kì khó
chịu. Hai người này chẳng phải đã chia tay rồi sao? Giờ sao lại đi chung với nhau? Cái gã khốn này còn cố tình đưa cô gái này đến ở trong nhà
mình. Nếu như anh ta để ý đến mình thật làm như vậy chẳng nhẽ không sợ
mình tức giận sao? Nếu như anh ta không để ý đến mình, gần đây sao anh
ta toàn gọi điện cho mình, tỏ vẻ quan tâm chăm sóc mình chứ? Trong lòng
Ngải Lựu Lựu rất mâu thuẫn, cô biết mình không có thiện cảm với Chung
Hiểu Huệ, mặc dù không đến nỗi ghét nhưng hoàn toàn không muốn ở chung
với cô ta một chút nào cả. Bởi vì cứ nhìn thấy Chung Hiểu Huệ là cô sẽ
nghĩ đến Lương Tranh, nhớ đến cảnh hai người dính chặt lấy nhau. Nhưng
cô lại ngại không dám từ chối Chung Hiểu Huệ, như thế người khác lại
nghĩ mình quá nhỏ nhen, cô sợ Lương Tranh sẽ cười nhạo mình ghen tuông.
Thôi thì làm ra vẻ hào phóng, cởi mở đôi chút vậy! Ở chung thì ở chung,
dù gì cũng có bạn đỡ buồn.
Ngô Hiểu Quân là nghĩ
ít nhất, ban đầu anh định trêu chọc Lương Tranh và hai đối tượng xem mặt của anh ta, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh liền từ bỏ ý định.
Cùng là người lưu lạc chân trời góc biển, gặp được nhau là cái phúc, sao lại “tàn sát" lẫn nhau? Trong đầu Ngô Hiểu Quân nghĩ nhiều đến cuốn
tiểu thuyết của anh, nên phát triển các tình tiết ra sao, làm sao để cái thế giới nhỏ bé trong tiểu thuyết thể hiện được cả thế giới to lớn này, làm sao khiến cho tiểu thuyết của mình phản ánh xã hội phức tạp và ý
nghĩa chân thực của cuộc đời. Một tác phẩm mà không có chiều sâu cũng
giống như một con người chỉ đẹp đẽ về bề ngoài, có thể bừng sáng trong
phút chốc rồi chìm vào tối tăm, không có sức sống lâu bền thì càng không thể làm rung động trái tim người đọc và có ảnh hưởng lớn đến người đọc
được.
Cơm no rượu say, mọi người chẳng ai muốn
tốn thêm nhiều thời gian vào bữa cơm tẻ nhạt này nữa, thế là Lương Tranh vừa hô "Chúng ta giải tán thôi!" là mọi người đều lần lượt ra khỏi nhà
hàng.
Bên ngoài gió lạnh từng cơn thốc đến, cái
lạnh như những lưỡi dao liếm vào da thịt. Hai cô gái thu mình trong
chiếc áo khoác, trông càng đáng yêu dưới ánh đèn đường nhập nhoạng. Hai
người đàn ông đã uống rượu nên mặt mày đỏ gay, thấy nóng nực trong
người. Lương Tranh vốn định đưa Chung Hiểu Huệ về khách sạn, để cô về
một mình hình như không hay lắm. Nhưng anh lại lo mình uống rượu xong sẽ làm bậy, cho dù không làm chuyện bậy bạ nhưng nhỡ nói năng bậy bạ thì
sao? Có đi hay không đây? Lương Tranh cứ băn khoăn mãi, nhưng đến lúc
nhìn thấy Ngải Lựu Lựu cô quạnh đứng ở một góc, anh liền quyết định:
Chẳng đi đâu hết, ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc!
Một chiếc taxi lướt qua, Lương Tranh vội vàng vẫy tay, chiếc xe tấp vào bên lề. Lương Tranh vội vàng tiến lên trước, mở cửa xe, thấy Chung Hiểu Huệ lại gần liền nói: “Hay là để anh đưa em về nhé!”
Chung Hiểu Huệ thấy Lương Tranh chẳng có ý đưa mình về liền nói: “Thôi khòi,
đi một tí là đến nơi ấy mà, xong anh lại phải bắt xe về, mắt công lắm!”
“Vậy em đi cẩn thận nhé!”
“Anh nên nói với lái xe mới phải!”, Ngải Lựu Lựu nói chen vào.
Lương Tranh liếc nhìn Ngải Lựu Lựu rồi quay sang nói với anh lái xế thật: "Anh lái xe, phiền anh đi cẩn thận nhé!”
Anh lái xe ngoảnh đầu lại cười: “Ok!”
Ba người đi vào trong khu đô thị, trên đường đi chẳng ai nói với ai lời
nào. Ngô Hiểu Quân đang đi thì đổi ý muốn vào một cửa nhò ven đường mua
ít đồ, thế là Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu về trước. Cả hai đều căng
thẳng, đến nỗi không khí như đông cứng lại. Hai người đi cách nhau không xa, Lương Tranh chỉ cần đưa tay ra là nắm được tay Ngải Lựu Lựu. Lương
Tranh âm thầm đưa tay ra nhưng lại không dám nắm lấy tay cô. Ngải Lựu
Lựu dường như cũng cảm nhận được thứ không khí bức bối này, cô càng đi
càng nhanh, như đang cố tình bỏ xa Lương Tranh.
“Đi chậm thôi, chúng ta nói chuyện một chút!”, Lương Tranh lên tiếng trước.
“Sao anh không đưa người ta về, trước đây anh nhiệt tình lắm mà!"
<