
vậy đã thấy tức anh ách, về sau lại
nhìn thấy Lưu Du Hà khóc lóc thương tâm như vậy, máu nóng trong người
liền trào lên: “Cái thằng này sao cứ khiến người khác phải lo nghĩ thế
nhỉ ? Không nên như vậy chút nào, đã hai mấy tuổi đầu rồi còn gì? Lần
sau mà còn gặp, để xem anh xử lí cậu ta ra sao. Cho dù có cắt đứt quan
hệ anh em bạn bè cũng không thể để cậu ta làm bừa như thế được. Có ham
chơi đến đâu cũng phải biết về nhà chứ? Thật chẳng ra làm sao! Lần trước cậu ta qua đây, anh với Lương Tranh đã mắng cho cậu ta một trận rồi,
tìm được một người vợ hiền lành, xinh đẹp như thế này đúng là phúc phận
tu từ kiếp trước, thế mà còn không biết trân trọng. Chỉ suốt ngày ăn
chơi, đàn đúm, thật hết chịu nổi!"
Lương Tranh ho khan vài tiếng, cố ý huých Ngô Hiểu Quân. Lúc này Ngô Hiểu Quân mới ý
thức được rằng mình hơi quá khích. Anh thở dài ngao ngán rồi không nói
thêm điều gì.
Phóng khách vốn ồn ào nay bỗng trở
nên im phăng phác, chẳng có ai nói năng gì. Không khí có hơi ngột ngại,
Lương Tranh đành phải lên tiếng: “Li hôn á? Nếu li hôn rồi Trình Triệu
phú tìm được ai khác thay thế đây? Mấy cô gái kia đều không đáng tin,
suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đâu biết làm vợ, làm mẹ. Không phái anh nói
ngon nói ngọt để dỗ dành em đâu, anh đã mắng Trình Triệu phú mấy lần rồi . Cậu ta có thể tìm được một người như em đã là phúc phận từ kiếp trước tu được, đừng có tưởng bản thân mình giỏi giang lắm. Thế mà cậu ta
không biết trân trọng. Nhưng anh hi vọng em hãy bình tĩnh một chút, hãy
lấy gia đình làm trọng. Anh thật lòng hi vọng hai người sẽ lảm hòa lại,
đừng có suy nghĩ quá cực đoan. Con người Trình Triệu phú tưởng là không
đáng tin chứ thực ra cậu ta chỉ hơi ham chơi thôi, bản chất không đến
nỗi hư hỏng, tâm địa cũng hiền lành, mấy đứa bọn anh nói nhiều thành ra
cậu ta cũng chán nghe. Vì thế cứ để cậu ta tự phát hiện ra ưu điểm của
em thôi. Về phương diện này em phải mở lòng, bao dung cho cậu ta, cậu ta không có chí tiến thủ, ham chơi, nhưng em phải cố gắng kiềm chế cậu ta. Bọn anh đều biết em là một người phụ nữ đảm đang, người biết nhiều
thường chịu khổ, thôi thì em chịu khó đôi chút vậy. Vì cái nhà này, chịu chút ấm ức càng chứng tỏ em là người biết coi đại cuộc làm trọng, biết
lo lắng chu toàn!”
Lương Tranh nói liền một hơi,
chẳng biết phải nói gì tiếp theo liền bẹo Ngô Hiểu Quân, Ngô Hiểu Quân
hiểu ra liền vội vàng phụ họa: “Bọn anh hiểu nỗi khổ của em, đúng là em
đã phải chịu nhiều ấm ức. Nhưng chuyện mâu thuẫn gia đình là khó tránh
khỏi, có những chuyện bắt buộc phải cả hai vợ chồng ngồi lại bàn bạc,
giải quyết. Em là một người thông minh, anh tin là em biết cách để cứu
vãn, làm lại từ đầu với Trình Triệu phú. Đây mới là điều bọn anh mong
nhìn thấy, bọn anh thật sự không muốn hai người đôi ngả...”
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân kẻ tung người hứng, biểu diễn vô cũng xuất sắc.
Lưu Du Hà biết hai người này chẳng phải dễ đối phó, những gì họ nói chỉ
có nửa phần đáng tin. Nói cho cùng thì mình và Trình Triệu phú đã đến
nước này, cả hai đều có vấn đề. Lựu Du Hà không muốn tiếp tục làm khó
bọn Lương Tranh nữa, cũng không muốn xem bọn họ diễn kịch nữa nên đứng
dậy đi về: “Nếu như Trình Chí Huy có liên lạc với các anh, các anh hãy
nói với anh ta em đồng ý li hôn, bảo anh ta đừng tắt máy nữa, không cần
thiết phải làm thế đâu. Sau khi li hôn, anh ta có thể thả sức mà
chơi..."
Hai người tiễn Lưu Du Hà ra cửa. Lưu Du
Hà đi rồi, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Ngô Hiểu Quân lắc đầu: “Thật chẳng
ra làm sao, dày vò một cò gái tốt như thế thành ra thế này, tiều tụy đến mức suýt nữa tôi không nhận ra!”
“Dạo này Trình Triệu phú có liên lạc với cậu không?”, Lương Tranh hỏi.
“Không, kể từ sau hôm Noel là bặt vô âm tín!”
“Chẳng phải cậu có số điện thoại của con bé sinh viên đấy sao? Hỏi thử đi!”
Quả nhiên, Trình Triệu phú và Từ Tịnh đang dính lấy nhau như sam, vui vẻ
đến quên cả trời đất. Trong điện thoại vọng lên tiếng cười đùa của Trình Triệu phú: “Ha, cuối cùng cũng nhớ đến anh em rồi à, có phải muốn mở
party không?”
Ngô Hiểu Quân lạnh lùng nói: “Lưu
Du Hà nhờ tôi chuyển lời đến cậu, cô ấy muốn li hôn với cậu. Còn nữa, bố cậu sắp tắt thở rồi , mau về nhà đi, biết đâu còn kịp lễ truy điệu...”
Ngô Hiểu Quân không đợi Trình Triệu phú phản ứng lại đã cúp điện thoại.
Thấy Lương Tranh trợn trừng mắt nhìn mình, Ngô Hiểu Quân liền ngửa hai
tay, ra vẻ bất lực: “Cậu nhìn cái gì mà nhìn, tôi chỉ dùng cách khích
tướng cho cậu ta thấy căng thẳng tí thôi. Ông già ấy từng làm lính mà,
không yếu ớt đến thế đâu, tôi có nguyền rủa ông ấy cũng chẳng chết
được!”
“Xem ra những thứ cậu đọc được cũng không đến mức vô dụng, ít nhất cũng có lúc cần dùng đến...”
“Quá khen, quá khen!"
“Cậu cứ đợi Trình Triệu phú đến xử cậu đi!”
“…”
***
Thứ bảy, Lương Tranh được mời tham dự một lễ cưới. Cô dâu chính là cô gái
lớn tuổi mở cửa hàng quần áo ở gần vườn thú mà anh đã gặp năm ngoái, cô
đã đi xem mặt thành công qua truyền hình, lấy một