XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 7.00/10/617 lượt.

ặt người ta, cứ chỉ biết cãi
nhau cho sướng miệng thôi. Kết quả thì sao, toàn không có duyên với
người đẹp, đến giờ vẫn một mình một bóng. Lương Tranh bình tĩnh lại, dịu giọng nói: “Thực ra hôm nay làm phiền em là vì có việc quan trọng, có
người muốn hỏi em số điện thoại của Lâm Cường. Mong em nói cho anh biết, anh cảm ơn trước nhé!“

“Hơ, tôi xóa đi mất rồi!"

“Vậy nhờ em hỏi những người khác giúp anh, sau đó nói cho anh biết nhé, cảm ơn!”, Lương Tranh hết mực nhún nhường.

"Ghi này, tôi chỉ đọc một lần thôi đấy, 139...”

Buổi tối, tại cao ốc Lam Đảo, Lương Tranh gặp Chung Hiểu Huệ ở một nhà hàng
chuyên các món ăn tây. chung Hiểu Huệ vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt
nhỏ nhắn bị lạnh đến mức đỏ ủng lên. Chung Hiểu Huệ ăn mặc chẳng khác gì một minh tinh, áo khoác lông màu đen, chiếc quần bò bó sát cùng đôi bốt nhung màu nâu... rất tuyệt! Hai người ngồi xuống một cái bàn ở sát cửa
sổ trên tầng. Nhân viên phục vụ mang menu đến, Chung Hiểu Huệ chẳng chút khách sáo, gọi liền mấy món ngon. Chung Hiểu Huệ thấy Lương Tranh chăm
chú nhìn mình liền lên tiếng: “Anh đừng có nhìn em như vậy, em đói rồi
đây!”

Lương Tranh cười: “Nhìn em là anh no rồi, em càng ngày càng xinh đẹp!"

“Vậy tí nữa anh đừng có mà ăn nữa!”

“Không, phải ăn cả thịt cả rau chứ, anh vừa ăn vừa nhìn em..."

Mặt Chung Hiểu Huệ đỏ bừng lên, cô cười gượng gạo rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này ánh nến bên ngoài cửa sổ rất rạng rỡ. Cây thông Noel nghiêng về một bên, những món đồ trang trí trên cây thông khẽ đung đưa, trong
không khí phảng phất chút hơi thở của năm mới.

Bữa tối kết thúc, Lương Tranh tiễn Chung Hiểu Huệ về khách sạn. Vừa đi đến
đại sảnh, nhân viên phục vụ đi lại gần, mỉm cười nói: “Thưa anh, xin hỏi anh chị đã đặt phòng chưa ạ?"

Chung Hiểu Huệ lập tức xua tay, giải thích: “Bạn tôi chỉ tiễn tôi đến đây thôi, tôi đã đặt phòng rồi , 708”.

Hai người mỗi người một tâm sự, đi vào bên trong. Lương Tranh ấn thang máy: “Anh không lên đâu, em nghỉ ngơi sớm đi nhé! có chuyện gì cứ gọi cho
anh, anh xin làm trâu làm ngựa của em!”

“Sao đột nhiên anh trở nên khách sáo thế nhỉ?”

Lương Tranh cười: “Cứ nghĩa đến em sắp ra nước ngoài là anh lại thấy xót xa, có lẽ là do không nỡ xa em!”

“Đừng xót xa, không biết chừng em lại không đi được ấy. À phải rồi, anh giúp
em tìm xem ở quanh khu đô thị Quốc Mỹ có chỗ nào cho thuê phòng ngắn hạn không, em không thích ở trong khách sạn. Ở chung cũng được, chỉ cần là
con gái, ăn ở sạch sẽ là được...”

Lương Tranh nhớ lại lần trước Chung Hiểu Huệ nói muốn chuyển sang khu mình ở liền gật
đầu: "Ừ, đợi lát nữa anh về hỏi giúp em. À phải rồi, phòng em có máy
tính không?”

"Không có, mà em cũng không muốn dùng!”

“Ờ, nếu muốn dùng thì cứ nói, anh sẽ cho em mượn!”

"Đừng có quan tâm em đến thế, anh cứ như vậy em lại không nỡ đi đâu!”

“Vậy thì đừng đi!”

“Ha ha...”

Thang máy mở ra, Chung Hiểu Huệ đi vào bên trong, quay lại chào Lương Tranh,
Lương Tranh cũng vẫy tay chào tạm biệt cô. Thang máy đóng lại, Lương
Tranh vẫn còn chưa định thần lại. Nếu như giờ anh giữ lại, có lẽ cô sẽ
cân nhắc. Nhưng lí do là gì? Lương Tranh không thể nghĩ ra.

Về đến nhà, Lương Tranh liền bật máy tính tìm kiếm thông tin cho thuê nhà, chẳng có cái nào phù hợp với yêu cầu của Chung Hiểu Huệ cả. Lương Tranh sang bên phòng bên, thấy Ngô Hiểu Quân đang ngồi lì trước bàn máy tính
viết lách gì đó, nhìn kĩ hóa ra dang viết một cuốn tiểu thuyết mới. Ngô
Hiểu Quân phát hiện Lương Tranh đứng sau lưng liền ngẩng phắt đầu lên,
tắt file đi rồi lạnh lùng hỏi: “Làm gì thế?”

“Cậu có nhiều bạn bè quanh đây, cậu giúp tôi hỏi xem có phòng cho thuê
không, tốt nhất là cho thuê trong thời gian ngắn, ở chung cũng được, chỉ cần người đó là nữ và ở sạch là được...”

"Cậu định chuyển ra ngoài, thích sống thử hả?”

“Tôi đâu nỡ rời xa cậu, tôi tìm giúp Chung Hiểu Huệ thôi...”

"Trên bảng thông báo của khu đô thị nhiều lắm, cậu ra đó xem thử...”

Ngô Hiểu Quân tỏ vẻ dửng dưng chẳng liên quan đến mình, ngạo nghễ nhìn
Lương Tranh. Lương Tranh định xỉa xói vài câu nhưng nghĩ lại thấy cũng
không cần thiết, chuyện tìm nhà quan trọng hơn nên thôi. Lương Tranh
không biết tại sao giờ anh cứ thấy mình như mắc nợ Chung Hiểu Huệ, lần
này cô định ra nước ngoài là do mình dồn ép, không làm chút gì cho cô ấy trong lòng không thể thanh thản được.

Lương
Tranh đến trước bảng thông báo của khu đô thị dùng điện thoại để chiếu
sáng, đúng là có rất nhiều quảng cáo cho thuê nhà, còn có vài thông báo
bán nhà nữa. Chỉ có một tờ quảng cáo cho thuê nhà ở chung đập vào mắt
Lương Tranh, anh lần theo phương thức liên hệ in trên tờ thông báo rồi
ấn số điện thoại liên lạc để gọi, đột nhiên trên máy hiện ra ba chữ
"Ngải Lựu Lựu”, Lương Tranh thừ người, anh đang định cúp mấy thì Ngải
Lựu Lựu đã nghe: “Này họ Lương kia, lại có chuyện gì nữa thế!”

“Là như thế này, tôi tìm phòng