
như việc thu dọn hành lí không phải là việc của mình vậy. Ngải Lựu Lựu nhìn bộ mặt hạnh phúc của Đàm Hiểu Na, tò mò hỏi: “Kết hôn rồi cậu thấy thế nào?”
“Rất bình an, thật đấy !
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sở hữu cái thành phố này, hơn nữa
lại có cảm giác an toàn chưa từng có trước đây!”
“Có thật không?”
“Không tin cậu cứ thử lấy chồng xem...”
“Còn lâu tôi mới thử...”
Đột nhiên, trong phòng có tiếng “rầm” phát ra, làm cho hai người giật nảy
mình. Đàm Hiểu Na nói vọng vào trong phòng: “Bành Thao, anh làm từ từ
thôi chứ, vội về nhà gặp người đẹp à?”. Đàm Hiểu Na nói xong liền quay
đầu cười với Ngải Lựu Lựu: “Thử kết hôn thì có gì không tốt? Cậu sẽ làm
sáng tỏ được nhiều vấn đề mà. Ví dụ, gặp gã đàn ông có vấn đề gì đó, cậu không thử, cứ thế lấy anh ta về chẳng phải chuốc khổ vào thân sao?"
Ngải Lựu Lựu nhìn Đàm Hiểu Na hồi lâu: " Đàm Hiểu Na ơi là Đàm Hiểu Na, sao
giờ tớ thấy cậu nói gì, làm gì cũng giống Ngô Hiểu Quân thế nhỉ? Cũng
xấu xa gớm nhỉ?”
“Còn lâu! Ngô Hiểu Quân mà được xấu xa như Lương Tranh nhà cậu tôi đã lấy anh ta từ lâu rồi!”
“Cái gì mà Lương Tranh nhà tôi? Ngô Hiểu Quân như thế mà còn chưa xấu xa à,
trông thì tưởng nho nhã nhưng trong bụng cũng đen tối lắm!”
“Hài, cậu không biết đâu, thực ra anh ta rất thật thà, lương thiện. Cái người ở trong phòng kia mới ghê gớm kìa, giở đủ mọi trò, nếu không còn lâu
tôi mới mắc lừa anh ta!"
"Thôi đừng nói như thể mình chung tình lắm đi!"
“Cậu với Lương Tranh tối đó thế nào!”
"Đấy là vì tôi uống say rồi..."
“Ha ha..."
Hai người càng nói càng hăng say, vừa nhìn thấy Bành Thao bê vali đi ra là
cả hai im bặt, tiếp tục cắn hạt dưa. Đàm Hiểu Na thấy Bành Thao đi ra
ngoài rồi mới nói: “Nói đi cũng phải nói lại, không phải tôi không chung tình, cũng không phải không từng yêu Ngô Hiểu Quân, nhưng hôn nhân là
hôn nhân, tình yêu là tình yêu, phụ nữ thật sự cần một gia đình hạnh
phúc mỹ mãn chứ không phải là một thứ tình yêu đẹp như đóa hoa trong
sương mù…”
“Ha ha, lại còn học cách ăn nói lí luận của Ngô Hiểu Quân nữa chứ!"
Đàm Hiểu Na không nhịn được, bật cười: “Cậu trước đấy hiền dịu, đoan trang, giờ cũng thích chọc gậy bánh xe, đấu khẩu với người khác rồi đấy, toàn
học của Lương Tranh!”
"Hài, tôi không cãi nổi cậu rồi , hôm qua tôi gặp Ngô Hiểu Quân. Anh ta như chẳng có gì xảy ra hết, còn nói cười vui vẻ với Trâu Huệ".
Đàm Hiểu Na ăn hết hạt dưa liền lấy khoai sấy ra ăn: “Sao hai người họ lại đi vói nhau thế?”
“Gặp nhau trong buổi họp mặt đồng hương, cậu ta đi cùng với Lương Tranh!"
“À phải rồi , còn cậu thì đi bám đuôi Trâu Huệ chứ gì? Thực ra tôi vẫn hi
vọng anh ấy có thể tìm được một cô gái tốt, sau đó yên ổn sổng qua ngày, thỉnh thoảng nghĩ lại thấy mình ích kỉ quá...”
Cuối cùng thì cũng chuyển xong, căn phòng vốn đầy ắp đồ đạc nay bỗng trống
trơn. Người đi nhà càng thêm trống, phảng phất chút thê lương. Ngải Lựu
Lựu và Đàm Hiểu Na ôm chặt lấy nhau, không nỡ chia ly, nhưng trên đời có bữa tiệc nào không tàn đâu. Trong cuộc sống của mỗi người chỉ có một
nhân vật chính, đó chính là bản thân mình, tất cả những người khác chỉ
là diễn viên thứ chính, nhiều hơn nữa là những diễn viên phụ.
Ngải Lựu Lựu tiễn hai người xuống tận dưới lầu, nhìn theo cho đến khi chiếc
xe chở hai vợ chồng Đàm Hiểu Na khuất hẳn mới từ từ đi về nhà. Đi mãi,
đi mãi, chợt cô muốn đến quán cà phê Thượng Đảo ngồi uống cà phê. Qụán
cà phê không đông người lắm, Ngải Lựu Lựu ngồi ngẩn ngơ một mình trong
góc. Một cảm giác cô độc chưa từng có đang bao trùm lấy cô, khiến cô
thấy mình thật yếu đuối và mong manh. Nhân viên phục vụ bê cà phê ra,
mỉm cười nói “Chúc mừng năm mới!” với cô.
Đúng
thế, lại một năm nữa qua đi, vậy mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu.
Ngải Lựu Lựu nhấp một ngụm cà phê, nhớ lại tất cả những người xuất hiện
trong cuộc đời mình. Cô thấy nhớ bố mç đang ở Hồ Nam, lại sắp phải về
nhà ăn tết rồi, cô dì chú bác lại sẽ xúm vào hỏi chuyện riêng của mình,
rồi sẽ lại có ai đó nhiệt tình sắp đặt vài cuộc xem mặt... ối cái gánh
nặng ngọt ngào này...
Ngải Lựu Lựu đang uống cà
phê thì điện thoại đổ chuông, là Lương Tranh gọi đến. Ngải Lựu Lựu tự
nhủ với mình không nghe ngay, đợi đến lần thứ ba mới nghe. Điện thoại đổ chuông một hồi rồi tắt. Mấy giây sau lại đổ chuông, rồi lại tắt. Lúc
này, Ngải Lựu Lựu bắt đầu cảm thấy nội tâm mâu thuẫn, cô vừa không muốn
điện thoại đổ chuông lần thứ ba, nhưng cũng lại hi vọng anh gọi lại lần
nữa. Không muốn là bởi vì cô không muốn nghe điện thoại của ai, không
muốn nói chuyện với bất cứ ai trong lúc này, cô muốn cảm nhận sự cô độc, tĩnh lặng này. Hi vọng là vì sao? Là vì cô mong rằng Lương Tranh sẽ có
đủ chân thành và nhẫn nại để bày tỏ tình yêu của mình chứ không phải như trước đây, lúc nóng lúc lạnh, khiến cho người ta thấy ngứa mẳt. Những
người đàn ông khiến thấy khó nắm bắt sẽ khiến phụ nữ cảm thấy không đáng tin, không an toàn, nhưn