Polaroid
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326561

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

hiều. Anh đang đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn, hoặc là đi theo chú Hoàng, trở thành “nguyên lão" của công ty, bắt đầu làm lại từ đầu
từ sân chơi nhỏ phát triển thành không gian lớn; hoặc là ở lại công ty
này để nắm giữ chức vụ quản lí, học tập thêm kiến thức quản lí, sau đó
dẫn dắt các nhân viên trong bộ phận của mình “xông ra trận tuyến”, giúp
cho sự nghiệp của mình có một bước tiến mới.

Cuối cùng
Lương Tranh vẫn chọn cách án binh bất động, đợi hết năm rồi tính tiếp.
Dù gì thì ở trong một công ty lớn thế này thứ anh có thể học được rất
nhiều, khả năng chống chọi lại nguy cơ mạnh hơn. Cũng có thể nhân cơ hội này để thăm dò khả năng phát triển của công ty chú Hoàng, để xem họ lựa chọn phương thức kinh doanh ra sao, chuẩn bị phát triển công ty như thế nào. Nếu như chỉ là làm ăn nhỏ qua ngày thì thôi không sang bên đó làm
nữa; còn nếu như có thể xây dựng được cơ đồ thật, bản thân mình cũng có
thể đến đó để học hỏi thêm.

***

Sáng ngày
hôm sau, sau khi kết thúc cuộc họp, Lưu Đức Tài lại triệu tập toàn bộ
nhân viên của phòng marketing lên phòng họp, mục đích rất đơn giản là ổn định “lòng quân”. Đầu tiên ông ta nêu ra hành vi phản bội công ty của
chú Hoàng và Hướng Lệ, còn nói công ty có thể sẽ khởi tố bọn họ làm tổn
thất lợi ích, lấy trộm bí mật kinh doanh của công ty. Sau đó, ông khẳng
định hiệu quả làm việc của công ty, nói rằng năm nay công ty làm ăn rất
tốt, cuối năm sẽ được thưởng to, còn nhiều hơn cả năm ngoái. Cuối cùng
ông liền trình bày kế hoạch phát triển của công ty sang năm cho các nhân viên biết, mở ra một viễn cảnh tươi đẹp khiến ai cũng thấy nhiệt huyết
sôi sục.

Sau khi họp xong, Lưu Đức Tài gọi Lương
Tranh lại, nói muốn nói chuyện riêng với anh. Lương Tranh đến văn phòng
Lưu Đức Tài, thư kí của ông liền bê hai cốc trà vào. Lưu Đức Tài vỗ vai
Lương Tranh rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lấy thuốc ra hút. Hai người
châm thuốc hút, Lưu Đức Tài nhả khói rồi nói: “Mấy năm nay công ty phát
triển rất nhanh, bước tiến có thể nói là khá lớn, đến mức mà quản lí
không nổi. Lần này chú Hoàng nghỉ việc đã để lại rất nhiều vấn đề. Lương Tranh này, cậu làm việc ở công ty cũng một thời gian rồi, cậu có nhìn
nhận gì…"

Lương Tranh ngẫm nghĩ một lát rồi nói
“Tôi cảm thấy chuyện này rất bình thường, công ty lớn mà, các bộ phận
tăng lên, nhân lực nhiều hơn, khó mà tránh khỏi xảy ra các vấn đề rắc
rối . Nhân viên rời khỏi công ty, xây dựng sự nghiệp riêng, sau đó trở
thành đối thủ cạnh tranh với công ty, cướp nguồn tài nguyên của công
ty... đây mới chỉ là một trong các vấn đề mà thôi.”

Lưu Đức Tài cười nói: “Đúng thế, kể từ ngày thành lập công ty tôi đã phải
đối mặt với đủ các vấn đề. Cậu cảm thấy nên xử lí những tình huống đột
xuất này như thế nào để giảm thiểu tổn thất cho công ty?

“Tôi thấy giám đốc Lưu đã xử lí rất ổn thỏa, giúp cho tổn thất của công ty
giảm đến mức thấp nhất rồi. Trước tiên là sắp xếp các quản lí đại lí,
đảm bảo công việc của các bộ phận vẫn hoạt động bình thường, ngăn chặn
hiện tượng nhân viên lúng túng như rắn mất đầu. Tiếp đó lại triệu tập
cuộc họp các bộ phận, ổn định lòng người, còn khơi dậy sự tích cực của
nhân viên, không để khó khăn gây ảnh hưởng đến mọi người. Tôi cảm thấy
phạm vi Hoa Đông vẫn rất lớn, chuyện của chú Hoàng lần này không mang
tính phổ biến, không gây ảnh hưởng quá lớn!”

“Ha ha... Lương Tranh này, cậu đang nịnh tôi phải không?”

Lương Tranh nhấp một ngụm trà rồi xua tay: “Giám đốc Lưu, tôi nghĩ gì nói nấy thôi, chỉ có điều tôi cũng muốn có hai đề nghị...”

Lưu Đức Tài gật đầu: “Ừ, cậu nói đi!”

“Tôi cảm thấy tài liệu về khách hàng cần phải bảo mật, áp dụng chế độ phân
công rõ ràng, không thể để ai cũng có thể tìm hiểu. Giám sát các khu vực lớn có nhiệm vụ bảo mật hồ sơ của khách hàng VIP, các quản lí đại lí
nắm tài liệu các khách hàng quan trọng, nhân viên quản lí tài liệu về
các khách hàng có tiềm năng. Ngoài ra, tất cả các nhân viên kể từ lúc
bắt đầu đặt chân vào công ty này phải kí một bản hợp đồng bảo mật, cùng
với các điều khoản hạn chế trong hợp đồng lao động, từ đó đảm bảo tư
liệu của công ty không bị lọt ra ngoài, không gây tổn hại lợi ích của
công ty...”

Lưu Đức Tài vỗ tay đôm đốp: "Hay lắm, hai điểm này tôi không nghĩ đến. Rất nhiều công ty đã thực hiện chế độ
này, công ty chúng ta không quán triệt nên mới xảy ra chuyện lần này.
Đúng là hậu sinh khả úy ! Lương Tranh này, cậu sau này tiền đồ rộng mở
lắm đấy ! Tốt lắm, lát nữa tôi sẽ đưa đề xuất này lên tổng bộ công ty!”

“Giám đốc Lưu, ngài đừng khen tôi nữa, hôm qua tôi phải vào Baidu (*) mới biết đấy!”

(*) Một trang web tra cứu của Trung Quốc.

“Tốt lắm, xem ra cậu luôn quan tâm đến sự phát triển của công ty, điều đó
cho thấy cậu có hứng thú với việc quản lí doanh nghiệp. Tôi từng nói với cậu rằng cậu là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của công ty, giờ cậu đã
là quản lí đại lí, hãy nắm bắt cơ hội để rèn luyện bản thân, biết đâu
một ngày sẽ có cơ hội tốt. Không thể đi làm thuê cả đời, n