
ơng Tranh, nói cảm ơn rồi đi vào phòng mình. Một lát sau, bên trong vọng ra giọng nói, chắc là đang gọi điện cho Bành Thao. Ngải
Lựu Lựu coi Lương Tranh như không tồn tại, cô đi thẳng vào phòng, sau đó đi giật quần áo. Lương Tranh ngồi trên ghế, trong đầu thầm nghĩ nên nói cái gì, nhưng anh nghĩ mãi mà không ra. Nào ngờ Ngải Lựu Lựu lại chủ
động xuất kích, cô rót cho Lương Tranh một ly nước, sau đó ngồi xuống
đối diện anh, hỏi như thẩm vấn tội phạm: "Có chuyện gì không? Sao lần
này không ôm theo bó hoa để đóng giả làm sứ giả tình yêu nữa à?”
Đối mặt với Ngải Lựu Lựu kiêu hãnh, Lương Tranh chỉ biết nói khẽ: “Hay là để anh đi mua một bó..."
“Ai thèm chứ? Có phải nhà anh dồn ép đến mức khiến anh phát điên rồi không, giờ anh lại không tìm được ai thích hợp. Thế nên mới chạy đến đây lừa
phỉnh tôi chứ gì?", Ngải Lựu Lựu chỉ tay vào mặt Lương Tranh, mắng mỏ
chẳng chút nể nang.
Lương Tranh nhìn Ngải Lựu
Lựu, trịnh trọng nói: “Anh biết em rất nghi ngờ... Kể từ sau hôm uống
rượu say và có hành vi bất lịch sự với em, anh đã nhận ra một điều, thực ra trong lòng anh vẫn luôn có em, không phải là có, mà nó đã bám rễ
trong lòng anh rồi. Hơn nữa chúng ta cũng rất xứng đôi, không ở bên nhau thì thật đáng tiếc, ông trời đều có ý...”
"Không được nhác đến chuyện này nữa! Xứng đôi, xứng đôi ở đâu, anh nói tôi
nghe?”, Ngải Lựu Lựu vẫn khinh khỉnh nói, chẳng chút nhân nhượng.
“Chúng ta ở bên nhau là hợp lí! Thứ nhất đều là người vùng Bắc Phiêu, có chung ngôn ngữ, có cách sống giống nhau. Bắc Kinh có đến mấy chục triệu người sinh sống, chúng ta tình cờ gặp gỡ, quen biết và tiến tới tình yêu có
dễ dàng không? Không hề. Cái đấy chính là duyên phận. Duyên phận là do
ông trời sắp đặt, em đâu thể chống lại. Thứ hai, anh sáng sủa, lịch lãm; em duyên dáng, xinh đẹp, chúng ta trai tài gái sắc, có ở bên nhau cũng
chẳng ai phải chịu thiệt thòi, có sánh vai đi bên nhau cũng chẳng ai dám dèm pha. Thứ ba, chúng ta đều là người vui tính, thích trêu đùa nhau,
sau này ở chung với nhau sẽ không phải lo cuộc sống tẻ nhạt. Cuối cùng,
anh sẽ làm việc nhà, đây chính là điểm yếu của em. Nếu chúng ta trở
thành một đôi, như vậy chính là bổ sung cho nhau. Hơn nữa em sắc bén,
đanh đá, anh mặt dày, có khả năng chịu đựng cao, sau này sẽ không xảy ra bi kịch sư tử Hà Đông đâu... Anh nói hơi lộn xộn, em nghe rồi tự sắp
xếp lại vậy. Sau này anh chỉnh lại một chút rồi sẽ trình bày cụ thể cho
em nghe!”
“Lương Tranh à, anh không đi lừa đảo thì hơi phí đấy!”
“Ngải Lựu Lựu, sao em có thể lạnh lùng như vậy nhỉ? Có phái em quá đáng quá
rồi không, chẳng nhẽ em không thể ủng hộ anh, cho anh một chút feel hay
sao? Cho dù chỉ là một nụ cười cũng là sự khích lệ lớn đối với anh rồi
!”
Ngải Lựu Lựu thực sự không nhịn được nữa liền
bật cười: “Xin lỗi nhé, tôi thật sự chẳng có cảm giác gì với anh. Anh
nói mấy lời này khiến tôi buồn cười quá!”
Lương
Tranh nhìn thẳng vào mặt Ngải Lựu Lựu: “Nói không thật lòng, thực ra em
rất thích anh đúng không? Tối hôm đó anh hôn em, em còn...”
“Im ngay, tôi không muốn nghe, anh có thể đi được rồi đấy!”, Ngải Lựu Lựu đẩy Lương Tranh ra ngoài cửa.
Lương Tranh ngoảnh đầu lại, chặn cửa, cố làm ra vẻ nghiêm “Anh sẽ còn quay lại...”
Ngải Lựu Lựu đóng sầm cửa lại, không nhịn được cười. Đàm Hiểu Na không biết
đã đứng ở phòng khách từ bao giờ, nói: “Hai nguời đúng là làm trò cười,
chưa thấy ai yêu đương kiểu đấy!”
“Mặc kệ anh ta, đúng là dở hơi! Dăm ba hôm nay lại chạy lên đây giả bộ ân cần, sao
không làm vậy từ sớm đi. Cậu nhìn cái mặt nhăn nhở của anh ta đi, có
đáng tin không chứ?”
"Ừm, ý cậu là nếu đáng tin cậu sẽ cân nhắc chứ gì?”
"Tớ với anh ta không hợp, nếu yêu nhau đã yêu từ lâu rồi sao còn dằng dai đến tận bây giờ?”
“Hài, tìm kiếm đâu xa, người xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt đấy!”
Ngải Lựu Lựu cười nhạt: “Có hơi giống Ngô Hiểu Quân, xem ra cậu vẫn chưa quên được anh ta đâu...”
Đàm Hiểu Na vươn vai, mặt bất cần: “Xí, cậu nói cứ như thể tôi không biết những điều này ấy!”
“Không phải! Cái phong thái ấy, đúng là rất giống!”
“Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi thay ga giường đây. Cậu đấy, mau suy
nghĩ những gì mà Lương Tranh nói với cậu đi! Sắp thành bà cô già rồi ,
còn kén chọn mãi thế, giả bộ gì chứ, có người yêu là được rồi !”
“Đàm Hiểu Na... cậu muốn chết hử?”
“À phải rồi, tặng cậu một thứ này!”
Đàm Hiểu Na nói xong liền chạy vào phòng, lấy que thử thai ra. Cô vui vẻ
giơ que thử thai ra trước mặt Ngải Lựu Lựu: “Tôi mua cho cậu đấy, thấy
tôi chu đáo không?"
Ngải Lựu Lựu nhìn món đó trên tay Đàm Hiểu Na, khóc dở mếu dở: “Cậu hâm à, tôi lấy cái này làm gì?”
“Kiểm tra xem có phái dính rồi không, kiểm tra cho chắc, sau này ra ngoài ăn uống còn biết đường mà kiêng khem !”
“Có cái gì?”
“Baby ấy!”
"Cái gì ? Ôi trời, tôi điên mất... sao tôi có thể có em bé được chứ ?”
Đàm Hiểu Na ngây n