
chí còn quên cả khóa cửa. Đàm Hiểu Na cười sằng sặc, bên trong vọng ra tiếng chửi bới của Ngải Lựu Lựu:
“Con ranh chết tiệt, cho đàn ông vào nhà mà không mở mồm nói một tiếng!”
Đàm Hiểu Na nhún vai vẻ bất lực, nói với Lương Tranh: “Đi đi, cố gắng mà
nói chuyện, ở đây không còn chuyện gì của tôi nữa rồi !"
Đàm Hiểu Na đeo túi xách lên vai, lững thững đi ra ngoài. Cửa phòng đóng
sầm lại, trái tim Lương Tranh cũng như co chặt lại. Nên nói gì bây giờ?
Lương Tranh ngồi ngây ra nửa tiếng đông hồ trên ghế, cuối cùng quyết
định đánh liều một phen. Bản thân mình nên chủ động một chút, chân thành một chút, có như vậy mới ra dáng đàn ông. cho dù có bị từ chối thì đã
làm sao ?
Lương Tranh ôm bó hoa hồng đến trước
cửa phòng Ngải Lựu Lựu. Anh khẽ gõ cửa, thì thầm nói: “Nghe nói cô không khỏe, tôi đến thăm cô...”
Ngải Lựu Lựu đã khoác
áo vào, mở cửa ra, đưa mắt nhìn Lương Tranh đang rụt rè đứng bên ngoài.
Trông thấy bó hoa trên tay Lương Tranh, mắt cô mở to kinh ngạc:
“Oa, mặt trời mọc ở hướng Tây hay là anh bị chập mạch hả? Tôi có cái gì hay ho mà phải thăm với viếng?”
“Chẳng phải cô nói cô khó chịu sao, tôi sang xem sao...”
“Ai da, nhờ phúc của anh, tôi vẫn chưa chết được đâu. Đừng giả bộ nữa, tôi không chịu nổi đâu!”
“Tôi biết cô vẫn đang giận tôi, trước đây đều tại tôi không tốt”
Ngải Lựu Lựu có hơi ngạc nhiên, cô cảm thấy Lương Tranh có vẻ hơi bất bình
thường. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy trước mặt mình kể từ khi quen biết anh cho đến giở. Cô đẩy cửa ra, sờ lên
trán Lương Tranh: “Không bị sốt mà? Mau về nhà đi, tôi phải đóng cửa đi
ngủ đây...”
Lương Tranh cứ đứng lì ra ở trước
cửa, nhìn thẳng vào mắt Ngải Lựu Lựu, thốt ra từng từ một: “Không về,
hôm nay không nói hết lòng mình ra tôi sẽ không về!”
Ngải Lựu Lựu trợn tròn mắt, nhìn vẻ thành khẩn của Lương Tranh mà bật cười:
“Để xem anh điên đến mức nào, mau kể đi, đừng có sến quá là được!”
Lương Tranh để bó hoa xuống, nhìn thẳng vào Ngải Lựu Lựu mà nói: '"Thực ra
ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã hơi thích em rồi . Chỉ có điều
lúc ấy anh chưa xác định rõ ràng, hơn nữa chúng ta lại nảy sinh quá
nhiều hiểu lầm...”
“Hừ, giữa chúng ta chẳng có gì hiểu lầm hết, chính anh lúc ấy vì háo sắc mà đã để mắt đến người khác!”
“Tối hôm sinh nhật Trinh Triệu phú, lúc ôm em ở trên xe, anh cảm thấy chúng ta..."
“Stop! Anh còn nhắc lại nữa à?”
“Nhắc chứ, anh phải nói chuyện cho rõ ràng!”
Ngải Lựu Lựu đẩy Lương Tranh ra, định đóng cửa lại nhưng Lương Tranh hoảng
hốt giữ cửa lại, làm hỏng cả bó hoa: “Hôm đó nhìn thấy em với cái tên họ Lâm kia bám dính lấy nhau, anh đã nổi máu ghen…”
Ngải Lựu Lựu cười khẩy: “Anh ghen thì liên quan quái gì đến tôi chứ?”
"Em phải cho anh một cơ hội để chứng minh...”, Lương Tranh càng nói càng
cuống, thấy Ngải Lựu Lựu trợn tròn mắt nhìn mình liền nghẹn họng.
“Ái...”, Lương Tranh la lên, hóa ra chân anh đã bị Ngải Lựu Lựu dẫm một phát,
tiếp đó Ngải Lựu Lựu đẩy anh ra và đóng sầm cửa lại. Lương Tranh tức tới nỗi nghiến răng trèo trẹo, ném hoa trước cửa. Anh không cam tâm, nhưng
anh cũng biết giờ có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa hôm nay
bản thân mình chẳng khác gì một tên vô lại, có hơi giả tạo, muốn lay
động trái tim một người như Ngải Lựu Lựu thì phải bỏ thêm nhiều công
sức. Ít nhất thì đây cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Đi xuống cầu thang, Lương Tranh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Tất cả những gì diễn ra ban nãy cứ như là một giấc mơ, đã lâu lắm rồi anh chưa kích
động đến như vậy. Mặc dù hành vi hơi ấu trĩ, phô trương nhưng cảm giác
thì tuyệt vời, đây chính là sự nồng nhiệt cần thiết cho cuộc sống. Lương Tranh đã hạ quyết tâm sẽ cạnh tranh với Lâm Cường, hơn nữa nhất định
phải cướp lại được Ngải Lựu Lựu trước tết Nguyên đán. Cho dù cuối cùng
có bị thua thảm hại đi chăng nữa anh cũng phải chiến đấu như một người
đàn ông chân chính.
Mấy ngày sau đó, Ngải Lựu Lựu dường như đã hồi phục như bình thường, nói nói cười cười, ngày nào cũng đi làm và về nhà rất đúng giờ. Chỉ có điều cô và Lâm Cường xa cách đi
nhiều, Lâm Cường mấy lần hẹn cô ra ngoài nhưng cô đều tìm đủ mọi lí do
để từ chối. Tất cả những chuyện này đều không lọt khỏi mắt Đàm Hiểu Na,
và cô nhanh chóng thông báo tin tức cho Lương Tranh. Lương Tranh mừng ra mặt, nhưng anh cảm thấy vẫn không thể chủ quan, buộc phải nhân cơ hội
này để “cưa đổ” Ngải Lựu Lựu, tuyệt đối không để cho Lâm Cường có cơ hội lật ngược thế cờ.
Một buổi tối, Ngải Lựu Lựu
không thể từ chối sự nài nỉ của Lâm Cường đành phải đồng ý ra ngoài gặp
anh ta, địa điểm chính là quán cà phê Thượng Đảo bên ngoài khu đô thị
Quốc Mỹ. Điều kì quặc là hôm nay Ngải Lựu Lựu không gọi cà phê mà gọi
một cốc trà Thiết Quan Âm.
“Vào quán cà phê gọi trà à?”, Lâm Cường cười hỏi.
“Không được à? Người ta có thể bán thì em cũng có thể uống”.
“Được chứ, sao lại khô