
Du Hà cũng có vấn đề, sao cô ta lại trút giận lên dứa bé chứ? Đứa trẻ vô tội mà! Các
cụ ngày ngày mong có cháu nội ẵm bồng, thế mà cô ta dám đi phá thai,
trực tiếp bóp chết hi vọng của người khác. Đúng là quá tàn nhẫn!”
“Nhưng cũng tại Trình Triệu phú sai trước cơ!”
"Quan trọng là kết hôn rồi không nên bực tức tùy tiện, hơn nữa phải biết lấy
đại cục làm trọng. Mấy hôm rồi cậu với con bé đấy chơi với nhau thân
thiết lắm mà? Sao giờ lại làm bộ làm tịch thế?”, Lương Tranh mỉa mai Ngô Hiểu Quân.
“Người ta đến nhà mình là khách, tôi đâu thể dửng dưng?”
“Con người cậu chẳng có nguyên tắc gì hết, bảo thủ, ngụy quân tử, giờ tôi dã nhìn rõ cậu rồi!”
“Dù sao vẫn còn tốt hơn cái loại người hai mặt như cậu!”
"Thôi được rồi, chúng ta đừng lo chuyện bao đồng nữa, chẳng khác gì mèo khóc chuột!"
Lương Tranh nói xong liền ngao ngán bỏ về phòng. Bề ngoài anh tỏ vẻ rất hài
lòng với cuộc sống độc thân nhưng thực ra trong lòng đang lo sốt vó, vừa lo không biết tết này phải ăn nói thế nào với bố, lại vừa không thể
chấp nhận được áp lực ngày càng nặng nề của tuổi tác và tâm lí. Anh thật sự muốn có một người bạn đời, một gia đình đầm ấm. Mấy ngày sau đó,
Lương Tranh gọi cho Ngải Lựu Lựu mấy lần liền. Ngải Lựu Lựu lúc thì
không nghe, lúc thì nói chuyện rất khó nghe với Lương Tranh. Lương Tranh cũng mặt dày đi tìm Ngải Lựu Lựu, nhưng lần nào cũng ủ rũ ra về. Trước
khi đi anh đã cảnh cáo bản thân phải cố nhẫn nhịn, không được chống đối. Kết quả thì sao? Hai người nói chuyện với nhau chẳng quá mấy câu là lại cãi nhau. Đúng là oan gia!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến Noel rồi. Noel cũng giống như ngày lễ Tình nhân, ở Trung Quốc đây chính là giai đoạn mua sắm tấp nập, cũng là ngày kiếm ăn của các doanh nghiệp. Đêm trước Noel, Lâm Cường
lợi dụng chức vụ của mình để gọi Ngải Lựu Lựu đến phòng làm việc của
mình, tặng cô một hộp sôcôla, sau đó mời cô đến quán rượu ở Hậu Hải ngồi một lúc. Ngải Lựu Lựu do dự một hồi, cảm thấy không tiện từ chối, hơn
nữa giờ cô chỉ coi Lâm Cường như cấp trên, những chuyện trước đây đều đã là quá khứ, không cần phải so đo làm gì Thêm nữa bọn họ cũng chưa có
chuyện gì xảy ra, cho dù từng có khởi đầu tốt đẹp nhưng hành trình còn
chưa bắt đầu thì đã gặp trục trặc.
Quán rượu bật
nhạc rất nhẹ nhàng, không khí ấm áp, phảng phát mùi thơm của rượu. Ngải
Lựu Lựu lịch sự ngồi xuống đối diện Lâm Cường, cô uống một ngụm sô đa
sau đó cúi đầu nhìn ly rượu, giả vờ như thờ ơ để che đậy sự hoang mang
trong lòng. Lâm Cường đã uống ba ly rượu tây, khuôn mặt sắc cạnh của anh càng trở nên xanh xao. Anh thở dài sau đó trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ
nhàng nói: Để anh kể cho em nghe một câu chuyện, em muốn nghe không?”
Ngải Lựu Lựu gật đầu: “Ừ".
“Những năm 70 của thế kỉ trước, có một nhóm thanh niên trí thức ở Thượng Hải
được cử đến một khu vực heo hút để học tập, rèn luyện. Trong đó có hai
nam và một nữ, họ là bạn học của nhau, được cử đến cùng một nơi. Sau vài năm học tập và chung sống với nhau, đôi bên đã nảy sinh tình cảm sâu
sắc, cả hai người đàn ông đều đem lòng yêu cô gái. Cuối những năm 70, ba người liền trở lại Thượng Hải. Mấy tháng sau, cô gái mang bầu và kết
hôn với một trong hai người đàn ông đó. Nửa năm sau, người đàn ông kia
nghỉ việc, đến Thẩm Quyến làm ăn. Năm năm sau, người phụ nữ ấy đã là mẹ
của hai đứa con, nhưng bất hạnh thay, chồng của cô ấy đã bị tai nạn qua
đời, bỏ lại ba mẹ con trên cõi đời. Người phụ nữ không nơi nương tựa ấy
dẫn hai con nhỏ đến Thẩm Quyến, nương nhờ người đàn ông cô đã bỏ rơi lúc đầu. Người đàn ông ấy giờ đã có sự nghiệp nhưng vẫn chưa kết hôn, chẳng mấy chốc đã đưa người phụ nữ ấy về ở chung và đăng kí kết hôn. Người
đàn ông ấy đối xử với người phụ nữ rất tốt, cũng không đối xử tệ bạc với hai đứa con của cô, nhưng đặc biệt nghiêm khắc với đứa con trai...
Nói đến đây dường như Lâm Cường rất căng thẳng, anh uống một ngụm rượu rất
to rồi nhìn ra cửa sổ: “Cậu bé đó lớn lên từng ngày, lên cấp ba, ở nội
trú trong trường. Một buổi chiều nọ, cậu bị ốm nên xin về nhà nghỉ ngơi, vừa mở cửa vào đã thấy em gái trốn trong góc khóc lóc... Người đàn ông
kia say khướt, người toàn mùi rượu đã bất tỉnh nhân sự. Cậu bé đó cầm
dao lao đến nhưng bị mẹ giữ chặt lại. Một tuần sau, ba mẹ con họ rời
khỏi Thẩm Quyến, trở lại Thượng Hải. Người mẹ chăm chỉ làm việc, tự mở
một công ty thương mại, làm ăn càng lúc càng phát đạt; cậu bé nỗ lực học tập rồi ra nước ngoài du học; em gái học đến cấp ba thì thôi học, nhà
trường nói cô yêu một nữ sinh khác trong trường nên bị buộc thôi học.
Một hôm, người con trai ấy phát hiện mẹ mình vẫn còn qua lại với người
đàn ông kia. người con trai truy hỏi, người mẹ buộc phải kể lại toàn bộ
sự thật. Bà ấy nói với con trai rằng, tiền mở công ty của bà, rồi cả
tiền cho con trai đi du học đều là do người đàn ông ấy cho. Chàng trai
không muốn dùng tiền của người đàn ông ấy nên quyết định đi làm thêm ở
một cửa hàng đồ ăn nhanh, nhưng người mẹ nói người đàn ông ấy mới chín