
Hiểu Quân cười bảo: “Trùng hợp thế, em
cũng ở đây à? Đi một mình à?” Ngô Hiểu Quân nói xong liền đưa mắt nhìn
quanh. Do Đàm Hiểu Na cúi đầu, có ý tránh họ nên Ngô Hiểu Quân không
nhìn thấy cô.
“Sao, sợ tôi đi với Đàm Hiểu Na chứ gì?”, Ngải Lựu Lựu liếc hai cô gái, sau đó cười ngọt ngào với Ngô Hiểu Quân.
“Sợ á? Có gì mà phải sợ, cô ta là gì của anh chứ?”, Ngô Hiểu Quân mạnh miệng nói.
“Ok, vậy tôi qua nói với Đàm Hiểu Na nhé!”
“Sao mà giống bà già nhiều chuyện thế nhỉ, chuyện của họ họ cô thích xía vào làm gì? Lương Tranh lên tiếng đả kích lại Ngải Lựu Lựu
Tâm trạng Ngải Lựu Lựu vốn đã khó chịu, lại cộng thêm câu mỉa mai của Lương Tranh khiến cho máu nóng bốc lên đầu: "Tôi cứ thích thế đấy, liên quan
quái gì đến anh ?”
Ngải Lựu Lựu thấy hai cô kia
mở to mắt nhìn mình liền ưỡn ngực bê đĩa bỏ đi. Cả mấy người đều bật
cười, Lương Tranh cũng cười, nhưng chẳng chút tự nhiên.
Ngải Lựu Lựu tức tối ngồi phịch xuống, đưa thức ăn lên miệng thoăn thoắt.
Đàm Hiểu Na thấy thế liền hỏi: “Qua đấy bị chọc tức phải không? Chắc
chắn lại đấu khẩu với Lương Tranh rồi, hai người các cậu đúng là hết
thuốc chữa!”
“Hai người bọn cậu mới là hét thuốc
chữa ấy, tôi qua đó nói cậu ngồi bên này, Ngô Hiểu Quân dám nói anh ta
chẳng có quan hệ gì với cậu cả...”, Ngải Lựu Lựu bị Lương Tranh chọc tức nhưng lại trút giận lên Ngô Hiểu Quân.
“Ha ha,
vốn đã chẳng có quan hệ gì rồi mà!', Đàm Hiểu Na cố tình giả bộ trấn
tĩnh, nhưng lại thầm hướng mắt về phía Ngô Hiểu Quân dò xét, phát hiện
Ngô Hiểu Quân cũng thỉnh thoảng nhìn về phía này. Kĩ năng diễn xuất của
hai người này thật là tài tình, vừa bình thản quan sát hành vi của đối
phương vừa điềm tĩnh ăn uống.
Hai người nhìn qua
nhìn lại, cuối cùng Ngô Hiểu Quân không chịu nổi nữa, bắt đầu phát động
tấn công. Anh có ý nói chuyện rất thân mật với một cô gái, còn giúp cô
ta lấy thức ăn, nước uống, vô cùng ân cần. Đàm Hiểu Na ban đầu còn cảm
thấy chẳng có gì đáng nói, nhưng về sau càng lúc càng khó chịu, ấm ức
đến phát điên, chẳng phải vẫn chưa chính thức chia tay ư? Thế mà đã đi
ra ngoài xem mặt, lại còn liếc mắt đưa tình với một đứa con gái khác,
sau này sống chung với nhau thế quái nào được?
Đàm Hiểu Na định bỏ về vì ở đây khiến cô thực sự khó chịu Cô đang định kéo
Ngải Lựu Lựu về thì bỗng một người đàn ông cao lớn, tay cầm hai cốc nước hoa quả lại gần. Đàm Hiểu Na phát hiện Ngô Hiểu Quân đang nhìn về phía
mình liền thay đổi chủ ý ngay lập tức, quyết định sẽ án binh bắt động,
im lìm quan sát
Người đàn ông mỉm cười: “Hai người đẹp, mời dùng nước ép trái cây! Tôi tên là Bành Thao, xin hỏi quý danh của hai em?"
Đàm Hiểu Na đón lấy ly nước hoa quả, mỉm cười đầy mê hoặc: “Tôi họ Đàm, cô ấy họ Ngải...”
Cảnh tượng này bị Ngô Hiểu Quân chứng kién toàn bộ, anh thừa biết Đàm Hiểu
Na đang diẻn kịch cho mình xem nhưng trong lòng vẫn cứ thấy thấp thỏm
bất an. Thư giãn đi, chẳng có gì to tát hết, tuyệt đối đừng tức giận, để xem ai không rời được ai? Thế là tiếp theo hai người lại giở tuyệt
chiêu, ra sức nói chuyện thân mật với đối phương. Chỉ có Lương Tranh và
Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh họ mới biết, Đàm Hiểu Na và Ngô Hiểu Quân
đang khiêu chiến với nhau, mà trận chiến này cho dù cả hai có chiến đấu
ác liệt đến đâu cũng chẳng có kẻ thắng cuộc.
***
Thời hạn phục vụ ở nhà hàng búp phê này là hai tiếng, mặc dù nhân viên phục
vụ chưa đến thúc giục nhưng mọi người đều biết điều rút lui rồi. Buổi tụ tập ăn uống kết thúc, mọi người tự do sắp xếp hoạt động. Ngụ ý đã rất
rõ ràng, những người vừa mắt với đối tượng tìm được cứ thoải mái tìm địa điểm thích hợp để tìm hiểu và bồi dưỡng tình cảm, còn những người không tìm người ưng ý thì ai về nhà nấy, cần làm gì thì làm.
Đàm Hiểu Na và người đàn ông nọ nói chuyện có vẻ rất hợp cạ, hóa ra Bành
Thao kinh doanh quần áo, họ có cùng chí hướng. Bành Thao không chỉ mở
một cửa hàng quần áo trên phố mà còn bán hảng qua mạng. Trước khi chia
tay, Bành Thao một mực đòi lái xe đưa hai cô về. Ngải Lựu Lựu và Đàm
Hiểu Na vừa ngồi vào chiếc Spartacus là chiếc xe đã phóng vèo đi. Ngô
Hiểu Quân theo sau đã thấy ghen lắm rồi, trong lòng chồng chất bức xức
và căm phẫn, anh cười khẩy: “Nhìn thấy chưa, tìm được một gã đàn ông có
xe hơi rồi , một đứa con gái thực dụng như vậy có thể lấy về làm vợ được không?"
Trước mặt là những tòa cao ốc chọc trời, đường phố thông suốt, từng hàng ôtô lướt êm trên đường, quang cảnh phồn hoa hiện ra trước mắt. Lương Tranh thở dài:
“Diễn dở
quá! Chẳng có kĩ năng gì cả, chẳng phải diễn viên thần tượng, lại chẳng
có thực lực, cậu định diễn kịch gì chứ? Đừng chơi trốn tìm nữa, mau đuổi theo tìm lại đi, đàn bà mà thay đổi rồi thì có siêu nhân kéo lại cũng
chẳng ăn thua gì!”
“Hài, hai cô kia đâu rồi ?”, Ngô Hiểu Quân hỏi như người mộng du.
“Đi với thằng khác từ lâu rồi ...", Lương Tranh cười nói.
***
Tối hôm ấy, Ngô Hiểu Quân đứng ngồi không yên. Anh đi qua đi lại tro