
ó, cậu nghĩ hơi quá rồi...”
“Ngày mai đi xem mặt với tôi không? Ở ngay công viên Triều Dương thôi, mang tính chất tập thể”.
"Tôi không có hứng thú, tôi mắc chứng sợ xem mặt!”
“Tôi đang mắc phải chứng sợ hôn nhân đây... cứ coi như là đi với tôi cho vui mà? Lần này tôi nhất định phải vượt rào mới được!”
Ngải Lựu Lựu bật cười: “Con ranh, tôi nói trước nhé, đi chơi thì được, nhưng đừng có nghiêm túc đấy, tôi thấy cậu với Ngô Hiểu Quân rất xứng đôi.”
“Trước đây tôi cũng thấy thế, giờ nghĩ lại thấy mình thật là ngốc!”
Lương Tranh về đến nhà, tắm rửa rồi lên giường nằm nghĩ ngợi, nghĩ xem có nên giữ Chung Hiểu Huệ lại. Giữ lại thì trong lòng vẫn ám ảnh, như thế là
bất công cho cả mình và cô ấy; không giữ lại, cô ấy đi rồi chắc sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa, tất cả những gì có trước đây sẽ tan tành mây
khói; bản thân mình chẳng phải say rượu xong cũng từng ngoại tình sao?
Ai chẳng có lúc phạm sai lầm? Chỉ cần chịu từ bỏ, chịu thay đổi là tốt
rồi. Huống hồ cũng chưa chắc là cô đã làm chuyện gì xấu xa.
Ngô Hiểu Quân không chào hỏi gì mà đi thẳng vào trong phòng Lương Tranh,
tay cầm một lon bia. Lương Tranh có vẻ khó chịu, gắt lên với anh: "Đừng
có làm bộ đáng thương trước mặt tôi, cần làm gì thì cứ làm, chẳng qua
chỉ là một người đàn bà thôi mà!”
Ngô Hiểu Quân không nghĩ như vậy: “Tôi khát thì làm lon bia thỏi, liên quan gì đến đàn bà?”
“Là tim khát chứ gì?”
"Hài, cậu nói xem, đám con gái hiện giờ thật là ham hư vinh, bọn họ sao mà
yêu tiền thế không biết? Đợi khi nào có tiền, tôi sẽ bao mấy chục đứa
con gái, ngày ngày nhốt trong phòng, cho bọn họ chết chung với đống tiền ấy!”
“Ngô Hiểu Quân này, cậu mà nói thế e có vẻ hơi biến thái đấy. Trước đây cậu là người nho nhã, có tri thức, hiểu lễ nghĩa cơ mà!”
Ngô Hiểu Quân tay cầm lon bia, huơ huơ: "Chẳng qua chỉ là một con mọt sách
vô dụng, không có tiền chẳng khác nào con rùa rụt cổ!”
“Xem ra chuyện nhà cửa đã bức bách cậu ra nông nỗi này, đến cả thế giới quan cũng thay đổi rồi !”
“Đúng thế, ngày mai có đi chơi không? Mấy người bạn chat tổ chức một cuộc tụ
tập ở công viên Triều Dương, nghe nói nhiều người đẹp lắm..."
“Thôi đừng nghe bọn họ lừa phỉnh nữa, tôi không đi đâu!”
“Ra ngoài đi, ra ngoài hít thở không khí, mấy hôm nay tôi bức bối đến phát điên rồi!”
“Ngày mai hãy nói, tôi buồn ngủ lắm! Cậu cũng cứ bình tĩnh đi, ngủ ngon nhé!”
Ngô Hiểu Quân không để Lương Tranh ngủ mà lôi anh lại:
"Vẫn còn sớm mà, ngồi dậy uống đi. Ngồi dậy đi, tôi mua ít thịt bò, ngon lắm...”
***
Chiều ngày hôm sau, bởi vì thời tiết không đẹp lắm nên số người ít đi hẳn một nửa, địa điểm tụ tập cũng chuyển từ công viên Triều Dương sang nhà hàng búp phê Hảo Luân Ca. Theo như sự sắp đặt của nhà tổ chức, con gái ngồi
một hàng, con trai ngồi một hàng, mặt đối mặt sẽ tiện cho việc giao lưu.
Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na trang điểm nhẹ, cộng thêm với vẻ xinh đẹp có sẵn nên càng thêm nổi bật. Vừa ngồi xuống ghé, mấy gã đàn ông không hẹn mà
cùng nhau xuất hiện trước mặt họ, tranh nhau bắt chuyện với hai người.
Một anh béo còn lịch sự đưa họ danh thiếp, định xin số điện thoại nhưng
không thành. Một người đàn ông cao gầy kể mấy câu chuyện cười nhạt toét
định chọc cười họ nhưng cả hai cô đều chẳng đếm xỉa đến anh ta. Một gã
trung niên chừng bốn mươi còn cố tình thể hiện mình điềm đạm, chín chắn
nhưng chỉ đổi lại cái nhìn khinh bỉ và chẳng buồn đoái hoài của hai
cô...
Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na đâu phải đến
xem mặt, chỉ đơn thuần là cuối tuần đến đây chơi cho đỡ chán, vì vậy các cô coi như mấy gã đàn ông kia đều không tồn tại. Hai người đặt túi
xuống và bắt đầu đi lấy đồ ăn. Đến lúc hai người họ mang thức ăn về đến
bàn, phát hiện mấy gã đàn ông kia đều mặt mày thất sắc, cả hai bỗng thấy buồn cười.
Ngải Lựu Lựu quyết định sẽ ăn tới mức phải bám vào tường mà đi, thế nên cứ mặc sức mà ăn. Đang ăn uống vui vẻ thì cô bị Đàm Hiểu Na cáu mạnh mấy phát, ngẩng đầu lên thấy Đàm Hiểu Na phẫn uất chỉ tay về phía góc bên trái, đánh mắt nhìn theo thấy Lương
Tranh và Ngô Hiểu Quân đang tán phét rất vui vẻ với hai gái khác. Tại
sao đi đến đâu cũng đụng độ gã này nhỉ? Ngải Lựu Lựu cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi Đàm Hiểu Na:
'Kia chẳng phải là Ngô Hiểu Quân sao, có cần qua chào hỏi cái không?"
Đàm Hiểu Na tỏ vẻ bất cần: “Ai lại đi phá bĩnh người ta như thế, ăn quan trọng hơn !"
Ngải Lựu Lựu cười: “Thực tế gớm nhỉ ! Chàng nhà cậu cũng to gan gớm, thế mà lâu nay không nhận ra!”
“Cái gì mà chàng nhà cậu, tôi với anh ta đã cắt đứt quan hệ rồi !”
"Ha ha, đừng nóng, để tôi qua đó thám thính tình hình!”
Đàm Hiểu Na định ngăn lại nhưng không kịp. Ngải Lựu Lựu bê đĩa đi về phía
Ngô Hiểu Quân trước, sau đó giả bộ ngạc nhiên: “Ớ, sao hai người lại ở
đây?”
Lương Tranh ngẩng mặt nhìn Ngải Lựu Lựu một cái rồi không nói gì thêm. Ngô