
: “Không có tiền thì mua một cái nhà nhỏ, có thể ở là được rồi !”
“Mua cái nhỏ ư? Chúng ta dù sao cũng phải để cho bố một phòng chứ. Bố đầu
tắt mặt tối suốt cả đời rồi, già rồi cũng cần được hưởng phúc chứ?”
Đàm Hiểu Na cười nhạt: “Hưởng phúc á? Em không đồng ý để bố đến ở đâu, nếu
bố mà đến, em sẽ dọn đi. Em không quen ở với người già!”
Ngô Hiểu Quân: “Em nói thế ý gì, anh không thể có vợ mà quên mất bố được. Anh không vô lí như nhà em, ham giàu chê nghèo!”
“Ai ham giàu chê nghèo? Ngô Hiểu Quân, anh nói cho rõ đi!”
“Còn cần phải nói ư, gả con gái mà còn yêu cầu phải có nhà!”
“Mua được nhà bố mẹ cũng chẳng được hưởng, chẳng qua chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Bản thân vô dụng lại còn trách người khác!”
"Vậy cô đi mà tìm người nào có tài ấy!”
“Tìm thì tìm…”
Hai người đang cãi nhau thì Lương Tranh về. Đàm Hiểu Na thấy bực bội nên
chẳng buồn chào hỏi mà xách túi đi thẳng. Tâm trạng của Lương Tranh hôm
nay cũng chẳng tốt, đối mặt với sự "nhiệt tình” của Chung Hiểu Huệ, anh
lại thấy không thể tiêu hóa nổi, cũng chẳng thể hiểu nổi tâm tư của cô.
Đằng sau nhất định có vấn đề gì đó. Lương Tranh nghĩ đến một loạt những
chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ: chuyện ở sân golf, chuyện ở Hồng
Kông, còn cả hành tung bí ẩn của Chung Hiểu Huệ thường ngày... tất cả
đều khiến Lương Tranh nghi ngờ Chung Hiểu Huệ có một “bồ nhí”.
Ngô Hiểu Quân thấy Lương Tranh ngồi thừ người ra liền vò đầu bứt tai tự lẩm bẩm: “Chê tôi vô dụng, không mua nổi nhà à. Đã thế mai tôi đi mua xổ
số, tôi mà trúng giải tôi sẽ lấy tiền đập vào mặt cô!”
“Thôi đủ rồi, đừng cằn nhằn nữa, mau đi tắm đi!”
"Trông bộ dạng cậu có vẻ hẹn hò không thuận lợi nhỉ?”
“Hài... mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tốt nhất nên tự biết mình là ai để mà an phận cho lành!"
“Ừ, thôi nghỉ sớm đi!”
***
Bắc Kinh bắt đầu chuyển lạnh. Buổi trưa, chút ánh mặt trời ấm áp khiến cho
con người thấy mơ màng buồn ngủ. Một con gió nhẹ lướt qua, mang theo khí lạnh khiến cho người ta cảm thấy tỉnh táo hơn. Cảm giác thay đổi này
khiến người ta nghĩ đến ngôn ngữ của vạn vật: mùa đông đã đến rồi !
Ngải Lựu Lựu mặc một chiếc áo măng tô, rụt cổ vào trong áo cho ấm áp rồi đi
thẳng lên phòng Cúc Hương Thư của khu nghệ thuật 798. Cúc Hương Thư nằm ở khu trung tâm của khu nghệ thuật Đạo Dơn Tự của Bắc Kinh, là không gian tổng hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và thương nghiệp của nghệ thuật đương đại kinh điển. Ngải Lựu Lựu vừa đến Quán cà phê sách của Đức thì phát
hiện Lâm Cường đang ngồi trong góc vẫy tay gọi cô. Ngải Lựu Lựu đi đến
gần mới phát hiện còn có hai người phụ nữ khác đang ngồi đấy.
Lâm Cường đứng dậy giới thiệu từng người một, một người là mẹ anh, đoan
trang, tao nhã, ánh mắt sắc bén; một người cô đã từng gặp ở Thượng Hải,
là cô em gái xinh đẹp và thời trang của Lâm Cường. Ngải Lựu Lựu đợi Lâm
Cường giới thiệu xong liền lịch sự ngồi xuống. Cô phát hiện ra rằng mẹ
Lâm Cường cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt soi mói như đang soi con dâu.
Phục vụ bê mấy cốc cà phê đến, Ngải Lựu Lựu nhấp môi, mùi vị cũng không
tồi, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn.
“Tiểu Ngải, nhà cháu ở đâu thế?", mẹ Lâm Cường hỏi.
“Nhà cháu ở Nhạc Dương, Hồ Nam ạ”, Ngải Lựu Lựu vui vẻ đáp lời.
“Nhạc Dương là một thành phố tuyệt vời, nổi tiếng bởi văn hóa và lịch sử.
Động Đình Hồ thật là đẹp, núi non nước biếc quả tuyệt vời!”
"Bác từng đến đó rồi ạ?”
“Ừ, bác đến đó một lần, có cơ hội nhất định phải đi lần nữa. Nhà cháu còn có ai nữa?”
“Nhà cháu còn bố mẹ và một cô em gái ạ!
“Ờ, bố mẹ cháu sức khỏe vẫn tốt chứ, đi nghỉ hưu chưa?”
“Bố cháu nghỉ hưu rồi, còn mẹ cháu làm kế toán ở một công ty nhà nước ạ".
"Thảo nào mà cháu học chuyên ngành tài vụ. Tiểu Ngải đã đến hai nhăm tuổi chưa?”
Ngải Lựu Lựu đỏ bừng mặt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
“Mẹ à...", Lâm Cường ném ánh mắt oán trách về phía mẹ, mẹ anh bật cười. Em
gái Lâm Cường ngồi bên cạnh cũng cười không mím môi lại được, chỉ có
Ngải Lựu Lựu là thấy rất mất tự nhiên cứ như thể bị người khác thẩm tra
ấy. Buổi trưa, lúc nhận được điện thoại của Lâm Cường, anh không nói có
cả mẹ với em gái anh, mà chỉ nói mời cô đến 798 đi dạo cho đỡ buồn. Đây
rõ ràng là một cuộc ra mắt phụ huynh mà Lâm Cường đã âm thầm sắp đặt, tự nhiên Ngải Lựu Lựu lại thấy hoang mang, cô cảm thấy Lâm Cường không tôn trọng cô, ít nhất cũng phải thông báo trước tình hình chứ không phải
lừa cô đến như thế này.
Nửa tiếng sau, em gái Lâm Cường được một anh chàng nước ngoài đến đón đi. Mẹ Lâm Cường bảo anh
chọn mấy cuốn sách về chủ tịch Mao, nói rằng bố anh đã dặn phải mua mấy
quyển đó. Lâm Cường tỏ vẻ không vui, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn
phải đi. Từ Cúc Hương Thư đi ra, họ ngồi xe đến một nhà hàng Hồng Kông.
Vừa gọi món xong thì em gái và anh bạn nước ngoài của cô đén, hai ngươi
dính nhau như sam, cử như thể xung quanh chẳng có ai nữa cả. Mẹ Lâm
C