Snack's 1967
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327135

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

như vậy, cũng coi như có chỗ an thân ở cái thành phố này, bác thấy nở mày nở mặt lắm. Sau này đi gặp mẹ nó cũng có cái mà nói với bà ấy,...”

Ông vừa nói vừa khóc,
Ngô Hiểu Quân cũng khóc theo, Trình Triệu phú vội vàng an ủi hai cha
con. Lương Tranh lấy cớ đi vệ sinh, đứng trước gương, để mặc cho nước
mắt trào ra, anh lại nhớ đến cha mẹ già của mình. Thương thay cho tấm
lòng cha mẹ, chắc chắn họ rất nhớ mình, hi vọng mình lăn lộn ở bên ngoài có chí tiến thủ, được bình an. Nhưng bản thân mình thì sao? Hết lần này đến lần khác phụ lòng họ, sống tùy tiện, tiêu tốn biết bao thời gian
vào những lí tưởng vô bổ...

Trình Triệu phú khó
khăn lắm mới lái xe được về nhà, vừa vào nhà vệ sinh một cái là nôn thốc nôn tháo, chưa kịp định thần lại đã bị Lưu Du Hà chất vấn: “Anh lén tôi cho Ngô Hiểu Quân vay bao nhiều tiền, tiền đấy ở đâu ra?”

Trình Triệu phú giả bộ ngốc: “Chẳng phải em không cho vay sao? Hơn nữa anh cũng làm gì có tiền mà cho vay?”

Lưu Du Hà cười khẩy: "Còn giả bộ nữa à, lúc xuống xe tôi đã thấy anh nhét cái gói gì vào trong túi, giờ túi áo anh rỗng không…”

"Em lục túi anh à?”

“Đừng có đánh trống lảng, cho vay bao nhiêu, tiền ấy ở đâu ra?”

“Tôi cho vay đấy, cô quản được à? Tôi đâu có lấy tiền của cô?”

“Tôi không quản được thì ai quản được? Anh nói cho rõ đi, ai quản được hử?”

Trình Triệu phú đã ngấm men rượu, thấy Lưu Du Hà vẫn không chịu buông tha,
trong lòng buồn bực lắm, vung tay hất văng cái lọ hoa trên bàn xuống
đất. “Xoảng” một tiếng, cái bình vỡ tan, hoa rơi khắp nền nhà. Lưu Du Hà cũng chẳng chịu kém cạnh, chạy vào phòng bếp ôm cả đống dĩa ra phòng
khách, giơ cao lên rồi ném từng cái xuống nền. Trình Triệu phú mặt mày
tím tái, chạy đến trước bàn trà, đập tan hết cốc chén.

Chẳng mấy chốc, cả căn nhà như một đống đổ nát. Hai người chán ném bát đĩa
lại chuyển sang đánh nhau. Đối với họ mà nói, đây cũng là một đêm dài
mất ngủ...

***

Trên đời chẳng có bữa tiệc
nào không tàn, Đàm Hiểu Na sau khi quyết định mua nhà đã chuyển sang ở
chung với Ngô Hiểu Quân, điều này đồng nghĩa với việc cô không ở cùng
với Ngải Lựu Lựu nữa. Hai người có hơi lưu luyến, tối ngủ với nhau liền
tâm sự:

“Lựu Lựu, mau nói xem cậu với phó tổng giám đốc tiến triển đến đâu rồi, mọi người đang chờ được ăn kẹo của cậu đây!”

“Thôi đủ rồi, chưa chắc đã có chuyện đó đâu!”, Ngải Lựu Lựu thở dài.

“Cậu thấy anh ấy không đáng tin à?”

“Cũng không hẳn, tôi cứ cảm thấy thế nào ấy! Bạn bè thì chẳng phải, cấp trên với cấp dưới cũng không”.

“Ha ha, tình nhân cũng chẳng giống tình nhân!“, Đàm Hiều Na bổ sung thêm một câu.

"Đáng ghét!”

“Hi hi... cậu nói Lương Tranh với Chung Hiểu Huệ thế nào? Tôi thấy người phụ nữ ấy không đáng tin!"

Ngải Lựu Lựu cười: “Tôi làm sao mà biết được, tôi có biết xem tuớng đâu!”

"Hài, cậu với Lương Tranh có điều kiện tốt như vậy, lại đều độc thân, tôi
thật không thể hiểu nổi hai người. Để hôm nào tôi tác hợp cho hai người. Tốt nhất là nhốt chung vào một phòng, khóa lại mấy hôm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Để xem hai người còn giả bộ thanh cao, còn cứng đầu cứng cổ đến đâu!”

“Nói lăng nhăng! Nói thực lòng tôi
rất ngưỡng mộ cậu với Ngô Hiểu Quân, hơn nữa lại chuẩn bị mua được nhà ở đây rồi. Cuộc sống rồi sẽ ổn định thôi!"

“Ai bảo cậu ngày trước khinh thường người ta cơ? Tôi chỉ có thể thu nhặt mảnh vụn, coi đống phế thải ấy như bảo bối!”

“Cái con ranh này, ăn nói khiếp quá đấy!”

“Ha ha, đừng cù, nhột lắm….”

***

Sáng hôm sau, bố Ngô Hiểu Quân lên tàu về quê, mang theo ảnh, mang theo niềm vui, mang theo sự tự hào, phấn khởi trở về nhà.

Ngô Hiểu Quân ban nãy còn trầm ngâm trong nỗi buồn li biệt giờ đã ưỡn ngực
nghênh đón một sự khởi đầu mới. Anh với Đàm Hiểu Na đã hẹn nhau chiều
nay sẽ đi mua nhà, nhân tiện làm các thủ tục cho hoàn tất. Có thể hạnh
phúc đến quá nhanh, quá dễ dàng nên cảm giác không chân thực. Nhân viên
nhà đất Tiểu Triệu lần trước Ngô Hiểu Quân liên hệ nói với anh rằng giá
nhà lại tăng lên rồi, mỗi mét tăng thêm mấy trăm tệ.

“Các người đang bóp cổ giết người đấy hả? Lần trước đã nói giá này sẽ không
thay đổi nữa, mới chỉ có mấy ngày thôi mà!”, Ngô Hiểu Quân vô cùng bực
bội.

“Chẳng còn cách nào khác thưa anh, thời buổi kinh tế thị trường mà. Giá nhà của cả nước tăng, mấy ngày nữa anh đến
có khi lại tăng lên nữa rồi cũng nên!”, Tiểu Triệu nhẫn nại giải thích.

Ngô Hiểu Quân tức tối đẩy gọng kính: "Lần trước tôi cứ băn khoăn không hiểu các người sao không chịu nhận tiền đặt cọc, hóa ra là định im lặng chờ
thời chứ gì?”

“Đây là quy định thống nhất của công ty, chúng tôi không thể tự tiện quyết định!”

“Tôi không mua nữa là được chứ gì? Các người thích tăng thì đi mà tăng!”

Tiểu Triệu khom lưng, lịch sự nói: “Ha ha, Anh Ngô đi cẩn thận, khi nào cần cứ liên hệ với chúng tôi nhé!"

“Toàn một lũ lừa đảo, không s