
mấy tuổi rồi mà vẫn phải ngủ chung với bố mẹ đấy thôi, chẳng phải người ta vẫn sống được hay sao? Hơn nữa chẳng phải cần mua nhà là để
kết hôn hay sao? Sau này còn có thể đổi sang căn khác, đừng có mà cố
chấp như vậy, đừng có lúc nào cũng nghĩ một bước là đến đích ngay! ”
“Đúng thế, cho dù nhà mua rồi nhưng vẫn phải trang hoàng lại, lại tốn một món tiền”
“Nhà cũ không cần phải trang hoàng, chỉ cần sửa lại đôi chút là được rồi!”
“Hài, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, mua một cái nhà nhỏ mà cũng phải dựa vào bố mẹ!”
“Người ăn bám bố mẹ nhiều lắm, đây là đặc trưng của Trung Quốc, cậu cũng chẳng cần ngại làm gì. Sau này nếu tôi định mua nhà ở Bắc Kinh chắc cũng phải nhờ vào bố mẹ đôi chút!”
“Nghĩ cũng phải, người khác cần tiền không cần mạng, tôi cần tiền không cần sĩ diện. Ngủ thôi, ngày mai phải dậy sớm...”
Trưa ngày hôm sau, Đàm Hiểu Na đến ngân hàng rút bốn vạn rưỡi. Số tiền này
bao gồm một vạn rưỡi cô tích cóp được và ba vạn mà mẹ cô gửi cho. Vấn đề đã giải quyết được một nửa, tính ra thì số tiền gom góp được lúc này
cũng gần đủ rồi. Khi Ngô Hiểu Quân hay tin này, anh cảm động vô cùng.
Ngô Hiểu Quân một mặt thầm nhủ nhất định sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với Đàm Hiểu Na, mặt khác lại âm thầm tính toán xem nên vay tiền của ai để mua nhà cho sớm.
Các đồng nghiệp ở công ty
đều là từ nơi khác đến, có thể chuyển đi nơi khác bất cứ lúc nào, mối
quan hệ rất mong manh. Mà những người bạn thân thiết đến mức có thể vay
tiền lại không nhiều, thậm chí gần như là không có. Ngô Hiểu Quân nghĩ
tới nghĩ lui mà không nghĩ ra được cách nào hợp lí. Nghĩ mãi mới ra một
đồng nghiệp có tiền, vừa mới nhắc đến chuyện tiền nong là đối phương đã
cảnh giác nói không có tiền, tiền đều đem đầu tư vào cổ phiếu hết rồi .
Ngô Hiểu Quân nghĩ đến Ngải Lựu Lựu, chắc chắn cô có tiền tiết kiệm, bảo Đàm Hiểu Na tìm Ngải Lựu Lựu vay tiền chắc không thành vấn đề. Nhưng
Đàm Hiểu Na đã bỏ ra bốn vạn rưỡi rồi, là đàn ông, Ngô Hiểu Quân thực sự không tiện mở miệng chuyện này.
Đúng lúc Ngô
Hiểu Quân đang do dự thì Trình Triệu phú gọi điện đến, nói rằng mình đã
bán đi ít cổ phiếu, “cắt thịt” ra cho anh vay hai vạn, giúp đỡ anh phần
nào. Ngô Hiểu Quân thấy mắt mình ươn ướt, đúng là bạn bè tốt! Anh lập
tức thông báo tin này cho Đàm Hiểu Na, cả hai thiếu điều nhảy cẩng lên
vì sung sướng.
Đây chính là sự cám dỗ của nhà ở,
những người không bôn ba ở bên ngoài không bao giờ biết được, được sở
hữu một căn nhà ở thành phố này có ý nghĩa như thế nào. Nó có nghĩa là
bạn đã có một chốn dung thân, không còn phải lang bạt nữa, không còn cô
độc nữa, không còn là người ngoài của cái thành phố này nữa.
***
Buổi tối, trong phòng khách rất náo nhiệt, Trình Triệu phú, Lưu Du Hà và
Ngải Lựu Lựu cũng đến chơi. Vẫn là Đàm Hiểu Na làm đầu bếp, thức ăn
chính là lạp sườn và vịt hun khói. Lưu Du Hà và Ngải Lựu Lựu cũng tích
cực vào bếp hỗ trợ, ai cũng sợ bị người khác đánh giá thấp, con gái mà,
lúc nào chẳng hay so sánh. Thực ra Ngải Lựu Lựu không muốn đến, nhưng
Đàm Hiểu Na dùng kế khích tướng, hỏi Ngải Lựu Lựu có phải sợ đến sẽ phải gặp Chung Hiểu Huệ không, bởi vì sợ sẽ nổi máu ghen nên không dám đến
không? Ngải Lựu Lựu nào chịu thừa nhận, đành phải lì mặt đến, thôi thì
cứ coi như kẻ nào đó không tồn tại, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ
uống, huống hồ cô lại rất thích ăn lạp sườn.
Lương Tranh không có ở nhà, thế nên càng không thể có Chung Hiểu Huệ, hôm nay anh phải đi tiếp khách hàng. Nhờ vậy mà Ngải Lựu Lựu cảm thấy thoải mái hơn nhiều thản nhiên nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Chỉ có điều cứ nhìn
thấy phòng ngủ của Lương Tranh là trong tim cô lại khó chịu, chuyện tối
hôm ấy cứ hiện ra mồn một trong đầu cô, cứ ám ảnh cô không chịu buông
tha. Rốt cuộc bản thân mình vẫn chỉ là một con ngốc! Lâm Cường đã từ
Thượng Hải về, mấy lần gọi điện hẹn Ngải Lựu Lựu đi ăn nhưng cô đều mượn cớ thoái thác, cô cảm thấy rất áp lực. Cảnh ngộ tối hôm đó đã trở thành một nút thắt rất khó cởi nhưng không thể không cởi trong lòng cô.
Lúc ăn cơm, mọi người còn uống cả rượu vang, là của Lưu Du Hà đem đến. Sở
dĩ cô ta hào phóng như vậy là bởi vì trong lòng thấy áy náy. Thực ra
trong chuyến đi Hồng Kông, bọn họ không hề bội chi như đã nói, đó chẳng
qua chỉ là cái cớ. Lưu Du Hi không đồng ý cho vay tiền, cô cảm thấy bọn
Ngô Hiểu Quân là người từ nơi khác đến, chỉ là làm công ăn lương ở đất
Bắc Kinh này, thu nhập lại không ổn định. Hơn nữa chẳng biết khi nào họ
cuốn gói đi mất, thật sự không đáng tin, đến lúc ấy biết đi đâu mà đòi
tiền? Về nguyên tắc, mọi người có thể kết giao bạn bè, rủ nhau ăn uống,
đập phá nhưng tốt nhất không nên có dây dưa về tài chính. Trình Triệu
phú cảm thấy mình thất tín với anh em, rất mất mặt, ban đầu đã tranh cãi với Lưu Du Hà, về sau hai người còn đánh nhau nữa. Nhưng đánh nhau chán chê, Lưu Du Hà vẫn một mực không chịu cho vay tiền, một vạn cũng không
chứ đừng nói là năm vạn.
Mấy hôm sau, Trình Triệu phú vẫn nghĩ mãi chuyện này, Ngô Hiểu Q