Disneyland 1972 Love the old s
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327113

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

ảnh này vừa thấy buồn cười vừa thấy chua xót. Anh nhớ
đến người cha cố chấp, còn cả người mẹ hiền lành phúc hậu của mình nữa.
Sau khi châm điếu thuốc cho bố Ngô Hiểu Quân, Lương Tranh liền về phòng. Những người bôn ba đất khích quê người thường rất dễ tức cảnh sinh
tình. Dù gì thì quê nhà mãi vẫn là nỗi nhớ vấn vương ở trong lòng mỗi
người.

Ngày hôm sau, bố Ngô Hiểu Quân đòi ra
Thiên An Môn gặp chủ tịch Mao, còn nói phải chụp mấy tấm ảnh để về cho
bà con làng xóm cùng nhìn, như thế mới không phí công đến Bắc Kinh. Ngô
Hiểu Quân đành phải xin nghỉ, mang theo máy ảnh đưa bố đi. Đang đi thì
Trình Triệu phú gọi điện đến, hai người tán phét vài câu. Ngô Hiểu Quân
loáng thoáng cảm thấy Trình Triệu phú có gì đó không bình thường nhưng
nhất thời không đoán ra được. Trình Triệu phú nói tối nay sẽ qua nhà Ngô Hiểu Quân chơi, nhân tiện thăm bố Ngô Hiểu Quân luôn. Ngô Hiểu Quân
nghĩ thế cũng tốt, đến lúc ấy bảo cậu ta chuẩn bị tiền để mua nhà luôn
cho yên tâm, tránh để đêm dài lắm mộng.

Lương
Tranh quyết định sẽ đánh bài ngửa với Chung Hiểu Huệ. Mấy lần anh gọi
điện sang nhưng Chung Hiểu Huệ đều nói đang bận, không rảnh, khi nào có
thời gian sẽ đến tìm anh. Buổi chiều anh gọi điện sang, Chung Hiểu Huệ
lại nói đang sửa lại các loại giấy tờ, bận tối mắt tối mũi. Thời gian
giống như một thứ vũ khí sắc bén, nó vừa thay thế vạn vật, vừa mài mòn
sự kiên nhẫn của con người. Lương Tranh vốn định nói rõ mọi chuyện qua
điện thoại, nhưng lời đã ra đến cửa miệng rồi lại đành nuốt lại. Dù sao
cũng nên chia tay vui vẻ, ít nhất thì sau này còn có thể làm bạn bè.

Hết giờ làm, Lương Tranh gọi điện ba lần cho Ngải Lựu Lựu nhưng không nghe
máy. Ngải Lựu Lựu càng không đoái hoài gì đến Lương Tranh, Lương Tranh
càng cảm thấy áy náy, nhưng áy náy về cái gì thì anh lại không rõ. Anh
chỉ rất muốn gặp Ngải Lựu Lựu, sau đó nói với cô một tiếng xin lỗi, nếu
không cứ để nó nghẹn trong cổ họng anh sẽ càng cảm thấy khó chịu. Đáng
ra chú Hoàng bảo Lương Tranh đi tiếp khách hàng, nhưng anh viện cớ là bị cúm để từ chối.

***

Khả năng bếp núc của
Đàm Hiểu Na lại lần nữa được dịp thể hiện, bố Ngô Hiểu Quân cứ tấm tắc
khen ngợi suốt. Ngô Hiểu Quân lấy làm đắc chí lắm.

“Sao không gọi Ngải Lựu Lựu qua đây chơi?”, Ngô Hiểu Quân hỏi Đàm Hiểu Na.

“Em gọi rồi nhưng cô ấy bảo dạ dày khó chịu, nuốt không trôi!”, Đàm Hiểu Na nói xong liền gắp một miếng cá vào bát bố Ngô Hiểu Quân.

Ngô Hiểu Quân thắc mắc: “Hơ, sao dạ dày ai cũng có vấn đề hết thế, Trình Triệu phú cũng nói đau dạ dày!

"Tôi thấy chắc là tâm bệnh rồi , có tật giật mình chăng?” Lương Tranh từ nãy vẫn ngồi im đột nhiên lẩm bẩm.

“Ha ha...”, Ngô Hiểu Quân cười gượng gạo rồi không nói năng gì thêm. Đàm Hiểu Na ngẩn ra nhìn hai chàng trai ngồi trước mặt.

Lương Tranh ăn cơm xong liền ra khỏi nhà, anh cảm thấy mình rõ ràng là người
thừa trong căn phòng này. Người ta là một gia đình hòa thuận, vui vẻ,
mình tham gia vào làm chi? Khi nào thì mình mới được sống những ngày
tháng như vậy đây? Đi mãi đi mãi, Lương Tranh lại đến chân tòa nhà nơi
Ngải Lựu Lựu ở ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Lương Tranh đi thẳng vào thang máy, lên trên tầng. Lúc mở cửa ra, Ngải
Lựu Lựu đang để tóc xõa, sắc mặt xanh tái, ánh mắt trống rỗng. Phát hiện ra Lương Tranh đang đứng ở trước cửa, cô vội vàng định đóng cửa lại
nhưng Lương Tranh lì lợm chen vào, Ngải Lựu Lựu tức tối trợn tròn mắt,
không nói ra lời, chỉ biết bĩu dài môi rồi thả mình trên sôpha mặc kệ
Lương Tranh.

Lương Tranh nhăn nhở cười rồi ngồi
xuống bên cạnh Ngải Lựu Lựu. Ngải Lựu Lựu lùi ra xa một chút, nhìn cái
mặt nhăn nhở của Lương Tranh mà tức sôi máu: “Có bệnh thì đến bệnh viện, đến đây ám tôi làm gì? Anh mà còn không đi là tôi gọi cho bệnh viện tâm thần đấy!"

Lương Tranh chìa điện thoại ra cho
Ngải Lựu Lựu, nói rất nghiêm túc: “Tuyệt dối đùng gọi nhầm đấy, cẩn thận không có lại lôi cả mình vào đấy!”

“Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!', Ngải Lựu Lựu nói xong liền ném điện thoại của Lương Tranh xuống đất

Lương Tranh nhặt điện thoại lên, lau sạch bụi: “Có tức gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, điện thoại vô tội mà!'

Ngải Lựu Lựu đứng phắt dậy, nổi cơn thịnh nộ: “Rốt cuộc anh muốn gì hả? Đừng có tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, tôi phải nghỉ ngơi, mời anh về
cho!'

“Thực ra... Tôi đến để xin lỗi cô. Lựu Lựu, xin lỗi, tối hôm đó đều là lỗi của tôi, tôi uống rượu say nên làm... làm bậy”

“Đừng có giải thích nữa, tôi quên hết rồi , cũng chẳng phải chuyện gì to tát! Haha, không phải anh thích tôi rồi đấy chứ? Tôi chẳng có chút tình cảm
nào dành cho anh đâu!”

Ngải Lựu Lựu cười vẻ khinh miệt và tinh quái khiến cho Lương Tranh ngẩn người trong giây lát. Bộ
dạng hối lỗi ban nãy biến mất, nét mặt Lương Tranh nhanh chóng chuyển
sang thản nhiên: Nếu như cô đã không để tâm thì tôi cũng chẳng để bụng
nữa làm gì. Tôi đến đây chẳng qua chỉ là vì phép lịch sự, mặc dù động cơ gây án là không tốt,