Duck hunt
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

xin lỗi, đã làm hỏng việc của cậu!”

“Thôi đừng giả bộ nữa, chơi trò gì thế không biết?”, Ngô Hiểu Quân đóng sầm cửa phòng lại.

Lương Tranh mặt nghệt ra: “Lần này thì ai sai chứ?”

Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na đã mấy ngày mới gặp lại, liền xúm lại tán đủ
chuyện trên trời dưới biển. Ngải Lựu Lựu mặt mày hốc hác, Đàm Hiểu Na
mặt mày mệt mỏi, cả hai nhìn nhau thương cảm. Tán chuyện một hồi lại
nhắc đến tuổi tác, hai người bùi ngùi than thở rằng mình đã già rồi ,
làn da không còn mềm mịn, trơn láng, ngực đã bắt đầu xệ, ngay cả nếp
nhăn cũng càng lúc càng nhiều hơn. Ngải Lựu Lựu hít một hơi thật sâu,
hỏi: “Nếu như hai người uống rượu, đều đã ngà ngà say, sau đó người đàn
ông lừa người phụ nữ vào phòng của mình và làm những chuyện không nên
làm, chuyện đó có gọi là dụ dỗ làm trò xằng bậy không?”

Đàm Hiểu Na tỏ vẻ hiểu biết: "Thế thì phải xem cô gái kia có tự nguyện không nữa!”

“Cũng không hẳn là tự nguyện...”, Ngải Lựu Lựu ai oán nói.

“Thế thì là tình một đêm..“

“Sao có thể gọi là tình một đêm được? Hai người họ vẫn biết nhau, hơn nữa
đều có thiện cảm với nhau!”, Ngải Lựu Lựu cuống quýt nói.

Đàm Hiểu Na nhìn Ngải Lựu Lựu, cười hỏi: “Hi hi... là phó tổng Lâm phải không?”

Ngải Lựu Lựu vội vàng phủ nhận: “Còn lâu! Quốc khánh vừa rồi Lâm Cường về
nhà ở Thượng Hải còn đâu, bọn tôi chẳng hề gặp nhau. Là một cô bạn học
cùng đại học với tôi, suýt chút nữa bị đàn ông lừa!"

“Ai mà biết được có khi là cô ấy dụ dỗ đàn ông thì có? Những chuyện như thế này mà cũng nói ra ngoài được, thật đúng là mặt dày!', Đàm Hiểu Na nói
bằng vẻ khinh bỉ.

Ngải Lựu Lựu tức tới mức nghiến răng trèo trẹo nhưng không tiện giải thích, càng không dám nổi nóng với Đàm Hiểu Na, đành hậm hực bỏ về phòng. Nào ngờ Đàm Hiểu Na ngốc không
hiểu chuyện còn tò tò đi theo sau. Đàm Hiểu Na nói: "Tôi phát hiện dạo
này Lương Tranh có vẻ không bình thường?”

Ngải Lựu Lựu chột dạ, sống lưng lạnh toát, cố ý tỏ vẻ thờ ơ hỏi: "Anh ta làm sao?”

“Lúc nãy tôi với Ngô Hiểu Quân vào trong nhà lấy đồ, cả căn phòng tối đen,
có đặt bàn tay trước mặt cũng không nhìn rõ năm ngón, lúc bật điện lên,
cậu đoán xem có chuyện gì xảy ra?”, Đàm Hiểu Na vừa nói vừa dùng tay
diễn tả.

“Anh ta đang làm gì?”, Ngải Lựu Lựu tò mò hỏi.

“Anh ta đang ngồi trên sôpha, cười đểu với bọn tôi. Lúc ấy bọn tôi giật nảy
mình, suýt nữa thì hét lên. Cậu bảo như thế không là bất thường thì là
gì?”

“Nghe cũng có vẻ kì quặc, nhưng chưa đến mức bất thường, có thể người ta đang ngủ trên sôpha, lúc ấy vừa hay tỉnh lại thì sao?”

“Không phải chứ, mới có mấy ngày mà đã ra mặt nói đỡ cho anh ta rồi à?"

“Xí, tôi đây là người công chính liêm minh, không thiên vị ai bao giờ nhé!”

“Thôi được rồi, thưa Ngải đại nhân! Chuyện này xin ngài chớ có nói lại với
Lương Tranh, anh ta nhỏ mọn lắm! Không chơi được chúng ta nên tránh thì
hơn, cậu thấy có đúng không?"

Hai người tán phét
một hồi Đàm Hiểu Na mới chịu về phòng. Ngải Lựu Lựu trằn trọc mãi không
sao ngủ được, đầu óc toàn là hình ảnh ánh mắt nóng bỏng và nụ cười nhàn
nhạt của Lương Tranh, còn cả những khoảnh khắc vừa tức vừa buồn cười
giữa hai người. Ngải Lựu Lựu đành phải ngồi dậy, điều chỉnh lại tâm
trạng của mình.

***

Sau Quốc khánh, Bắc
Kinh dần trở lại yên bình, tất cả những suy diễn về buổi duyệt binh đã
kết thúc, tất cả lại trở về với quỹ đạo cũ của nó. Ngày đầu tiên đi làm, ai nấy đều chỉnh đốn lại công việc, làm vệ sinh... Tâm trí Trình Triệu
phú và Lưu Du Hà vẫn còn đang du lịch ở cảng Victoria. Đàm Hiểu Na và
Ngô Hiểu Quân cũng vẫn còn chưa hết hưng phấn sau chuyến du lịch, lại
cộng thêm với việc họ chuẩn bị mua nhà nên tâm trạng càng phơi phới. Chỉ có Ngải Lựu Lựu là tiều tụy đi nhiều, không còn vui tươi như bình
thường nữa, tính tình nóng nảy, dễ nổi cáu và cực kì nhạy cảm. Lương
Tranh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vừa bực bội vì chuyện bị Chung Hiểu
Huệ “lừa” lại vừa thấp thỏm bất an vì chuyện của mình và Ngải Lựu Lựu cứ lằng nhằng mãi không thôi...

Ba ngày sau, bố Ngô Hiểu Quân đến Bắc Kinh. Ông ngồi tàu hỏa suốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh, gần như kiệt sức. Lúc nhìn thấy cô con dâu
nhỏ nhắn đáng yêu, ông liền mỉm cười vui vẻ.

Bố
Ngô Hiểu Quân lấy từ trong túi ra hơn chục quả trứng vịt, hai khúc lạp
sườn, bốn con vịt hun khói. Cuối cùng ông lấy ra một bọc đựng trong cái
túi vải lấm lem, trịnh trọng đưa cho Ngô Hiểu Quân.

Ngô Hiểu Quân ngạc nhiên, đang định mở ra thì bố anh ngăn lại: “Mang về
phòng rồi hãy mở, là ít đặc sản ở quê đấy !”, nói rồi ông liếc mắt về
phía Lương Tranh đang ngồi trên sôpha và mỉm cười với Đàm Hiểu Na.

Ngô Hiểu Quân không về phòng mà mở luôn ra, khi nhìn thấy từng xấp tiền đặt trong đó, anh giật mình nói: “Bố, sao bố lại để tiền trong này? Không
sợ bị cướp giật sao ?”

“Có gì dâu, ai mà biết được bố lại để tiền trong cái túi rách nát này chứ?"

Lương Tranh nhìn thấy c