Pair of Vintage Old School Fru
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 9.5.00/10/704 lượt.

đen
trước mặt, Lương Tranh thật muốn nhảy xuống đó, thả sức vùng vẫy để giải tỏa bớt tâm trạng nặng nề này...

Đến Hậu Hải
chơi mà không đến quán rượu ngồi thì không phải là đã đến Hậu Hảỉ. Bắc
Kinh vào tháng Mười, tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Mấy bàn hướng ra
hồ văn còn nhiều chỗ trống, chỉ có một số khách nước ngoài và thanh niên mới chịu ngồi đấy. Ngải Lựu Lựu dẫn vợ chồng Hướng Hải đến một quán
rượu phong cách châu u, Lương Tranh lúc này tâm trạng rối bời vẫn lững
thững đi theo. Mấy người ngồi xuống bên cửa sổ, lắng nghe giai điệu du
dương, cảm giác thật thư thái Lương Tranh cảm thấy cổ họng khô đắng,
trong lòng bức bối, lúc này anh thật sự cần đến rượu.

Hết một chai rượu tây, Hướng Hải vẫn thao thao bất tuyệt trong khi Lương
Tranh đã ngà ngà say, có thể không phải say vì rượu mà là tự say. Lương
Tranh gọi thêm một chai rượu tây nữa, còn giục Ngải Lựu Lựu mau uống,
nhất định phải chăm sóc vợ Hướng Hải chu đáo, hết chai này sẽ gọi chai
khác.

“Anh tưởng ai cũng giống cái thùng rượu như anh hả?”, Ngải Lựu Lựu mặt mày đỏ tưng bừng, lườm Lương Tranh.

Lương Tranh nheo mắt cười: “Cô đang nói cô đấy phải không, lần trước chẳng
phải mình cô uống hết cả mấy chai rượu tây, ngốn mất của tôi đến mấy
nghìn tệ à?”

“Anh đừng có nhắc đến chuyện này nữa, cẩn thận không tôi trở mặt không nhận người nữa đâu đấy!”

“Cô có giỏi thì trở mặt tôi xem nào...”

“Không trở đấy...”'

“Lại còn nôn hết lên người tôi, kinh chết đi được!”

Ngải Lựu Lựu xì mặt ra: “Này tên họ Lương kia, anh mà còn nói nữa là tôi đi đấy..."

Lương Tranh cười: “Có giỏi thì đi đi, ai thèm giữ!”

Ngải Lựu Lựu không thể nhịn được nữa liền đứng bật dậy bỏ đi, cô đã quên mất rằng mình đang diễn kịch. vợ chồng Hướng Hải thích thú như đang xem
diễn kịch, cười không ngậm miệng lại được. Lương Tranh biết Ngải Lựu Lựu giận thật liền vội vã đuổi theo.

Ngải Lựu Lựu ra khỏi quán rượu nhưng chưa đi xa, cũng không có ý định bỏ đi. Lương
Tranh vừa ra khỏi quán là nhìn thấy cô ngay: một cái bóng mảnh khảnh
quen thuộc đang lững thững đi dưới ánh đèn. Lương Tranh chạy đến tóm lấy cánh tay Ngải Lựu Lựu. Ngải Lựu Lựu cố sức vùng vẫy, ngoảnh đầu sang
một bên không nói gì.

“Thôi được rồi, đừng giận
nữa, đều tại tôi sai, tôi sai hét! Tôi biết mấy hôm nay khiến cô phải ấm ức, chỉ có điều chuyện này sớm muộn gì cũng kết thúc, cô xem, cô đã thể hiện tốt thế còn gì... ngày mai họ đi rồi , kiên nhẫn thêm chút nữa có
được không? Coi như tôi năn nỉ cô đấy...", Lương Tranh nghiêm túc nói,
bộ dạng rất thành khẩn.

Ngải Lựu Lựu quay người lại: “Vậy anh không được chế nhạo tôi nữa!”

“Tôi hứa! Tôi hứa với Mao chủ tịch!”

“Không được, anh phải hứa với tôi!”

“Tôi xin hứa với người đẹp Ngải Lựu Lựu, tôi tuyệt đối không chế nhạo cô nữa...”

"Như thế còn được. Này cái người kia, anh vào trước đi, tôi sẽ vào sau!'

Thêm nửa chai rượu tây nữa, Lương Tranh có hơi say say. Hướng Hải cũng ngà
ngà say, nói nhiều hẳn lên, nói toàn chuyện quan trường. Lần này sở dĩ
anh ta mua hẳn năm cái bút cao cấp, một cái là để tặng bố vợ, những cái
còn lại đều là để tặng các lãnh đạo. Không được phép đắc tội với bất kì
ai. Hướng Hải còn nói rất ngưỡng mộ cuộc sống của Lương Tranh, đơn giản, không cần sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác, môi trường thoải
mái hơn nhiều.

Lương Tranh nâng ly, anh không
nghĩ như vậy. “Nhìn từ xa thì tưởng rất tuyệt. Nhà thì không mua được,
xe cũng chẳng mua nổi, con cũng không nuôi nổi. Bảo tôi phí hoài cả đời ở cái thành phố không thuộc về mình này, tôi không làm được! Cũng chỉ vì
còn trẻ nên ở đây lăn lộn, già rồi chắc phải bán xới thôi. Tôi chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường, đôi khi ngẫm nghĩ cũng thấy chán!”

“Ai cũng có cách sống riêng, ai cũng có hoàn cảnh riêng, chuyện này khó mà so sánh...”

“Đúng vậy!”

“Uống đi, chẳng nói cái quái gì nữa!”

Sau khi tiễn vợ chồng Hướng Hải di, Ngải Lựu Lựu bắt một chiếc taxi về khu
đô thị Quốc Mỹ. Lương Tranh say đến mức chẳng biết trời đất gì, nói năng lung tung hết cả. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, đầu anh gục vào
vai Ngải Lựu Lựu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngải Lựu Lựu nhìn đứa trẻ to
xác bên cạnh mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô có một cảm giác khó
nói thành lời với Lương Tranh, là thích hay là yêu? Hay là đồng cảm đối
với một người cùng cảnh ngộ như mình nơi đất khách quê người? Tất cả chỉ có thể để thời gian, thời gian có thể chứng minh mọi thứ.

Ngải Lựu Lựu gần như phải lôi Lương Tranh lên lầu. Anh sờ vào túi, không có
chìa khóa, chắc là bị rơi mất rồi. Lương Tranh ra sức đi vào cửa, sau đó dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống... mềm nhũn như một đống bùn
lầy bám vào tường. Ngải Lựu Lựu nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Thực ra
cô cũng hơi say, lại cộng thêm với cuộc vật lộn lôi Lương Tranh lên đây
đã khiến cho men rượu càng lan tỏa trong người cô, đầu cô như quay
cuồng. Bây giờ cô bỏ đi cũng dở mà ở lại