
t ngờ.
“Ừm... thế này đi, tôi cho cậu mượn năm vạn!”, Trình Triệu phú xòe một bàn tay lên nói.
“Cám ơn, cám ơn, vô cùng cảm ơn cậu...”, Ngô Hiểu Quân phấn khởi nắm chặt
tay Trình Triệu phú, thể hiện tình đồng chí thân thiết.
Trình Triệu phú có chết cũng vẫn sĩ diện: "Đừng có chê ít đấy, trong tay tôi
không có nhiều tiền mặt, tất cả đều đổ vào cổ phiếu cả rồi!”
Ngô Hiểu Quân ra sức lắc tay Trình Triệu phú: “Đủ rồi , đủ rồi..."
Sau một hồi cảm ơn rối rất, Ngô Hiểu Quân lại chuyển sự chú ý sang Lương Tranh, chờ anh thể hiện thái độ.
“Hai vạn, tôi cho cậu vay hai vạn!", đối mặt với ánh mắt rực lửa của Ngô
Hiểu Quân, Lương Tranh đành phải giải thích: “Cuối năm tôi cũng định lấy vợ, mua nhà, vì vậy chỉ có thể cho cậu vay ngần ấy thôi. Thực ra trong
tay tôi cũng chẳng có nhiều tiền tiết kiệm, mấy năm nay toàn phải chuyển nghề, cũng lại còn trẻ nên đi đường vòng...”
Ngô Hiểu Quân siết chặt tay hai người bạn, nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn, cảm
ơn hai người anh em ! Lúc quan trọng nhất vẫn là hai người các cậu đáng
tin cậy!”
Cuối cùng Ngô Hiểu Quân vòng tay quàng
vai Trình Triệu phú và Lương Tranh, ba người lại lần nữa củng cố tình
hữu nghị. Lần đầu tiên ba người có cùng chung ý kiến. Đưa mắt nhìn thành phố sáng trưng ánh đèn, Ngô Hiểu Quân thấy mắt mình ươn ướt. Hóa ra
tiền có lúc lại quan trọng với con người đến như vậy. Hóa ra tình cảm
bạn bè lại nồng hậu như thế, tất cả những khúc mắc trước đây dường như
đều bị bỏ qua.
Sau khi tiễn vợ chồng Trình Triệu
phú về, Đàm Hiểu Na dẫn Ngải Lựu Lựu có vẻ hụt hẫng trông thấy về phòng, Ngô Hiểu Quân liền gọi điện cho bố mẹ. Bố anh ở đầu dây bên kia trầm
ngâm hồi lâu, sau đó nói cho dù có phải đi vay lãi suất cao cũng phải
gom đủ số tiền mười vạn tệ. Ngô Hiểu Quân cúp điện thoại, lòng rạo rực,
phấn khởi vô cùng, đi từ phòng khách vào phòng ngủ rồi lại từ phòng ngủ
đi ra phòng khách, đi đi lại lại mấy vòng, khiến cho Lương Tranh chóng
hết cả mặt. Trong đầu Ngô Hiểu Quân chỉ có chuyện nhà cửa, lòng thầm nhủ lần này sẽ có hơn 17 vạn trong tay, cộng thêm với mấy vạn tích lũy được là đủ trả tiền mua nhà lần đầu.
Anh sốt sắng
thông báo tin này cho Đàm Hiểu Na. Đàm Hiểu Na cũng vô cùng phấn khởi,
nhảy phắt từ sôpha xuống, chạy đến trước bàn máy tính. Cô tận dụng những kiến thức chuyên ngành của mình để tính toán tiền trả tiền nhà đợt đầu
là bao nhiêu, khi nào phải trả hết. Khi con số cuối cùng hiện ra là 18,
niềm vui của cô như nhân lên gấp bội, đây là con số của sự may mắn. 18
năm, 18 năm sau, hai người có thể trả sạch sổ tiền nhà và sở hữu một căn nhà của riêng mình.
Đương nhiên trong thời gian
đó không thể tránh khỏi bệnh tật, càng không dám chắc không xảy ra sự
cố, ví dụ như thất nghiệp này nọ, kế hoạch sinh đẻ cũng phải hạn chế,
chỉ được sinh một đứa con, khi nào thì sinh con, đi nhà trẻ nào... tất
cả những thứ này đều được đưa vào kế hoạch. Đi nghỉ mát là chuyện không
thể, đi xem phim cũng không, ngay cả việc uống một ly cà phê mấy chục tệ ở Stanburg cũng không được, bắt buộc phải lí trí, phải chế ngự ham
muốn, phải luôn luôn tỉnh táo. Nói tóm lại là phải tiết kiệm tối đa,
phải giảm chi tiêu, phải tăng thu nhập, đây là phương hướng và lộ trình
hành động cho hai người trong mười tám năm tiếp theo.
Đàm Hiểu Na lại lên mạng xem về mảng thiết kế, xem xong cô thừ người ra.
Chỉ trang hoàng đơn giản cũng mất đến cả vạn tệ rồi, muốn đẹp thì phải
mất mấy chục vạn cơ. Nhưng nếu không trang hoàng căn nhà thì ở thế nào
được? Cô bắt đầu thấm thía nỗi khổ của Chu Tường Linh.
***
Sắp đến Quốc khánh, kỉ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa. Được chờ đợi nhất chính là chương trình duyệt binh chào mừng
Quốc khánh, rất nhiều người yêu thích quân sự bắt đầu lên mạng bàn luận
xôn xao, nói phải phô diễn các loại vũ khí ra sao ra sao. Thậm chí có
người còn nói sẽ có tàu hàng không hạm mẫu xuất hiện. Những người đến
Bắc Kinh du lịch tăng lên thấy rõ, có thể thấy tình cảm của người dân
trong nước dành cho thủ đô thật chẳng tầm thường.
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quần chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, thấy đồng
nghiệp bàn bạc xôn xao, họ cũng chẳng có hứng thú tham gia, cứ như thể
họ không phải là người Trung Quốc vậy. Lương Tranh chuẩn bị Quốc khánh
về quê một chuyến nhưng kế hoạch này đã bị Chung Hiểu Huệ hủy bỏ vào
phút chót. Chung Hiểu Huệ nói cô phải về thăm nhà, nhân tiện bàn bạc
chuyện của hai người với bố mẹ cô. Lương Tranh nói muốn đi cùng cô về
gặp bố mẹ cô nhưng Chung Hiểu Huệ nói chưa đến lúc thích hợp. Thế khi
nào mới là thời điểm thích hợp đây? Lương Tranh thật sự rất muốn hỏi.
Lương Tranh đành nói dối bố mẹ là phải đến gặp bố mẹ Chung Hiểu Huệ nên Quốc
khánh sẽ không về nữa mà để cuối năm về một thể. Bố anh tỏ vẻ thấu hiểu, còn dặn dò Lương Tranh phải mua rượu ngon, tuyệt đối đừng mua thuốc lá, nghe nói là đến nhà bố vợ mà mua thuốc lá là không may mắn. Cúp điện
thoại, Lương Tranh thoáng thấy bất an. Anh cứ cảm thấy bản thân mình