
không hiếu thuận, lớn bằng ngần này rồi còn phải để bố mẹ lo lắng, trong lòng thấy vô cùng áy náy. Đồng thời trực giác mách bảo anh rằng Chung
Hiểu Huệ không muốn về nhà với anh. Còn lí do vì sao không muốn thì anh
không biết. Nhưng anh vẫn phải đợi một cái kết quả, đó là kết quả việc
Chung Hiểu Huệ về nhà và bàn bạc chuyện hai người với bố mẹ cô. Nếu như
Chung Hiểu Huệ lần này về nhà mà vẫn không đưa ra được đáp án chính xác, vậy thì mình thật sự nên buông tay, hơn nữa càng sớm càng tốt.
Gần đến ngày Quốc khánh, mọi người làm việc rất uể oải, ai nấy đều trông
chờ đến ngày nghỉ ngơi, sau đó lên kế hoạch đi đâu chơi. Lương Tranh
nhìn các đồng nghiệp đang háo hức chờ ngày Qụóc khánh mà trong lòng thấy càng thêm u uất. Anh nhắn tin chúc mừng các khách hàng, sau đó lại gọi
cho các khách hàng quan trọng, mời họ đến Bắc Kinh chơi. Khách hàng biết thừa chỉ là kiểu mời xã giao, hơn nữa nếu không phải vì công việc thì
ai dám mặt dày lôi cả nhà lên Bắc Kinh chơi để người khác phải tốn kém?
Lòng người cũng dễ thu phục như vậy đấy.
Lương Tranh lại lần nữa thành công trong việc marketing bán thân, hơn nữa lại là một vốn bốn lời.
Ngày Quốc khánh cuối cùng cũng đến như sự kì vọng của mọi người, người dân ở các vùng trong cả nước thi nhau đổ về thủ đô, có người muốn đi xem
duyệt binh, có người nhân cơ hội nghỉ dài để đi du lịch, có người đến
gặp bạn bè, người thân, có người đến gặp người yêu để giải tỏa nỗi nhớ
nhung. Có rất nhiều con đường và ga tàu bị cấm, ít nhiều ảnh hưởng đến
hứng thú vui chơi của người dân, đến quảng trường xem duyệt binh thì
càng không thể, bởi vì khu vực duyệt binh đã bị canh gác nghiêm ngặt.
Bắc Kinh phút chốc trở thành một thành phố đông nghẹt người, chẳng hề
thích hợp cho việc chơi bời. Chỉ có điều người Trung Quốc từ xưa đến nay vốn thích náo nhiệt, thích hò hét, lại biết kiên nhẫn nên ai cũng cảm
thấy rất hào hứng.
Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na
cùng nhau ra ngoài chơi. Lần trước công ty của Ngô Hiểu Quân tổ chức đi
Bắc Đới Hà, lần này đi khu du lịch Thập Độ ở Phòng Sơn. Lần trước đi Bắc Đới Hà, Ngô Hiểu Quân phải đi một mình, một mình một bóng, nhìn các
đồng nghiệp khác đi có đôi có cặp mà anh cảm thấy ngưỡng mộ pha chút
ghen tị. Thậm chí anh còn cảm thấy tự ti khi bắt gặp những ánh mắt khác
thường của người khác, nhưng những điều này anh không dám thể hiện ra,
thậm chí còn phải giả bộ như rất thích cái cảnh một thân một mình, tự do tự tại biết bao. Lần này thì khác rồi, Ngô Hiểu Quân có thể ngẩng cao
đầu, kiêu hãnh với mọi người: Tôi dẫn bạn gái đi cho các người thấy! Ngô Hiểu Quân này không phải là không tìm được vợ, chẳng qua là tôi kén nên mãi mới được một cô vừa ý!
Trình Triệu phú và vợ đi Hồng Kông, vừa là đi du lịch mua sắm vừa là đi tuần trăng mật bù.
Người Đại lục rất mong muốn được đến Hồng Kông, luôn cảm thấy Hồng Kông
rất tuyệt, đồ rẻ mà lại đẹp, đủ các sản phẩm trong nước và ngoài nước,
hơn nữa giá cả lại rẻ hơn đại lục nhiều, mà cho dù có bị hướng dẫn viên
lôi đến khu cao cấp để chém đẹp cùng thấy cam lòng. Đấy cũng chính là
một trong những nguyên nhân khiến cho người Hồng Kông khinh thường người đại lục. Lưu Du Hà mang theo tiền mặt, quyết định kiếm vài món hàng
hiệu tô điểm cho bản thân, sau đó về khoe khoang với chị em đồng nghiệp. Trình Triệu phú lại muốn đến cảng Victoria hóng gió biển, đến vịnh
Causeway tham quan, thật là thi vị!
Lương Tranh
vốn định đi xem phim với Hướng Lệ, nhưng anh cảm thấy cứ thế nào ấy, bản thân mình không nên “tranh người đẹp” với chú Hoàng mới phải. Huống hồ
anh còn phải tiếp đón bạn học cũ từ quê lên đây chơi, người bạn này tên
là Hướng Hải, học cùng cấp ba với Lương Tranh, sau đó lại học chung đại
học, hai người chơi với nhau rất thân. Nhưng sau khi tốt nghiệp, ai đi
đường nấy, ai lo chuyện của người nấy nên dần dần xa cách, ít liên lạc
với nhau đi.
Hướng Hải sau khi tốt nghiệp làm trợ giảng tại một trường tiểu học ở vùng núi, thi vào nhà nước ba năm liền
mới đỗ, giờ đang làm thư kí cho thị trưởng, được đơn vị phân cho một căn hộ để ở, còn tự mua được mấy căn cho mình. Bố vợ anh là Cục trưởng Cục
Tài nguyên đã về hưu, gia cảnh rất sung túc. Vợ anh tốt nghiệp sư phạm,
hiện đang dạy học ở một trường cấp hai, năm ngoái đã sinh cho anh một
thằng nhóc bụ bẩm. Cuộc sống của Hướng Hải có thể nói là rất tươi sáng,
cả gia đình và sự nghiệp đều thuận lợi, suôn sẻ.
Lần trước Lương Tranh về nhà ăn tết, trong buổi họp lớp hai người mới bắt
đầu liên lạc lại với nhau. Các bạn học cùng ai cũng nhiệt tình với vị
thư kí của thị trưởng, ngay cả mấy tiến sĩ cũng bị gạt sang một bên.
Lương Tranh ngồi trầm ngâm uống rượu, không chủ động đi chào hỏi Hướng
Hải. Hôm sau Hướng Hải chủ động gọi cho Lương Tranh, sau đó lái xe của
đơn vị dưa anh đến trung tâm nghỉ dưỡng ở ngoại ô chơi. Tối đến, Hướng
Hải lại thuê một phòng VIP tại khách sạn tốt nhất trong thành phố cho
Lương Tranh, lúc đi còn tặng anh một bao thuốc lá cao cấp.
Lương Tranh rút ra năm nghìn tệ tiền mặt, lại nhét thẻ tín dụng vào tr