80s toys - Atari. I still have
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 8.00/10/705 lượt.

nhiệt hẳn lên. Ngô Hiểu Quân tuyên bố với mọi người, lát nữa anh và Đàm Hiểu Na sẽ mời mọi người đi ăn, cũng coi như
để tuyên bố hai người chính thức là một đôi.

Lương Tranh dửng dưng quan sát, trong lòng thừa hiểu đây chỉ là một bữa Hồng
Môn Yến do Ngô Hiểu Quân đạo diễn. Ăn cơm là giả; mượn tiền là thật. Chỗ tiền này cho mượn cũng không được mà không cho mượn cũng không được.
Cho mượn, tiền của mình cũng chẳng nhiều, sau này kết hôn cũng muốn mua
nhà ở Bắc Kinh thì sao? Với thực lực của Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na,
mỗi tháng có cố lắm cũng chỉ đủ hai miệng ăn, lấy đâu ra dư dả tiền bạc. Không cho mượn, anh em bạn bè với nhau, lúc cần kíp lại không giúp
người ta thật chẳng đáng mặt bạn bè.

Nếu như mình mua nhà trước Ngô Hiểu Quân thì sao? Nếu mình tìm cậu ta vay tiền, cậu
ta sẽ nghĩ gì? Có cho mình vay không? Lương Tranh nghĩ tới nghĩ lui mà
chẳng nghĩ được gì, thế là quyết tâm không nghĩ nữa. Có trách chỉ trách
mình đã chọn cái thành phố Bắc Kinh chết tiệt này, lại đánh giá quá cao
thực lực bản thân, để đến nỗi trở thành một kẻ chẳng thể mua nổi nhà,
phải phiêu bạt trên đất này.

Càng lên cao thì
càng khó chống lại cái giá rét, nhưng không khí ở trên cao lại trong
lành, không ô nhiễm như ở dưới thấp. Nếu khuất phục cái thành phố này,
như vậy là thỏa hiệp; nếu rời khỏi thành phố này, như vậy là chạy trốn;
nếu chinh phục thành phố này, như vậy là đấu tranh. Lương Tranh đang
chiến đấu, đang chống chọi, chỉ có điều anh không biết khi nào mình sẽ
gục ngã. Thời gian qua đi, sự lựa chọn của anh đã chẳng còn nhiều nữa.

Con đường đời càng đi càng nhỏ hẹp, càng đi càng ngắn ngủi.

Lúc ăn cơm, mọi người bắt đầu chuyển hướng chú ý sang vợ chồng Trình Triệu
phú. Ngô Hiểu Quân hỏi bọn họ kết hôn rồi cuộc sống thế nào, trong mắt
toàn là mong đợi viễn cảnh tươi đẹp.

"Suốt ngày
chẳng phải chỉ quanh quẩn có ngần ấy việc, ăn cơm, đi ngủ, cãi nhau
sao?”, trên mặt Trình Triệu phú hiện rõ vẻ mệt mỏi, giọng điệu có vẻ hụt hẫng.

“Chứ không làm việc gì khác à?', Lương Tranh cười bí hiểm

"Còn làm được gì khác nữa, chán đến chết mất!”, Trình Triệu phú vừa nói xong đã bị Lưu Du Hà bẹo cho một cái. Anh ta cáu kỉnh đánh vào tay Lưu Du
Hà: “Hâm à, suốt ngày bẹo người ta”

"Anh hâm thì có, ai bẹo anh?”, Lưu Du Hà cãi lại.

“Sau này đừng hòng theo tôi ra ngoài, mất mặt quá đi mất!”

“Ai làm mất mặt ai? Trình Chí Huy, anh nói cho rõ đi!”

“Tại sao tôi phải nói rõ với cô? Cô là cái thá gì chứ?”

Lưu Du Hà cầm cốc bia trên bàn tạt thẳng vào mặt Trình Triệu phú, anh ta
không chút đề phòng nên hứng trọn cốc bia vào mặt. Tất cả những người
ngồi đó đều không ngờ có chuyện này xảy ra, ai nấy đều kinh ngạc trước
cảnh tượng trước mắt. Trình Triệu phú vung tay cho Lưu Du Hà một cái
tát, rất vang, rất đanh. Lưu Du Hà cũng chẳng chịu lép vế, lao vào Trình Triệu phú, hết cào cấu lại đấm đá. Các thực khách trong nhà hàng lúc
này đều trở thành khán giả, ai nấy đều tròn mắt lên nhìn, chỉ tiếc không thể đến đó xì xào, chỉ trỏ bình luận.

Cuối cùng
Trình Triệu phú bị Ngô Hiểu Quân và Lương Tranh giữ lại, Lưu Du Hà liền
chạy đến vung tay cho Trình Triệu phú một cái tát, thậm chí còn đanh hơn cái tát trước. Trình Triệu phú đầu tiên khựng lại vì bất ngờ, sau nhanh như cắt giơ chân lên đạp vào người Lưu Du Hà. Bụng Lưu Du Hà lĩnh trọn
cú đá, người cô ta bay lên không trung như trong phim, tạo thành một
đường cong tuyệt đẹp trong không trung rồi rơi phịch xuống đất..

Lưu Du Hà tóc tai bù xù lao ra khỏi nhà hàng, Trình Triệu phú “thân thủ” nhanh nhẹn lập tức đuổi theo.

Ngải Lựu Lựu gần như khiếp đảm trước cảnh tượng trước mặt, hai chân run lên
bần bật; đi ra khỏi nhà hàng rồi mới bắt đầu bình tĩnh lại được. Cô vô
cùng bất mãn với hành vi hung bạo của Trình Triệu phú: “Thật chẳng đáng
mặt đàn ông, ai lại đi bắt nạt một người phụ nữ như vậy! Hài, hai người
còn không mau đi lôi anh em tốt của các người lại, nhỡ có chuyện gì xảy
ra thì hai người cũng chẳng yên thân đâu!”

Ngô
Hiểu Quân cũng nói: “Cái cậu Trình Triệu phú này cũng thật chẳng ra làm
sao, ai lại đi đánh phụ nữ như thế cơ chứ? Vỡ mất mấy cái bát đĩa, làm
tôi mất mấy trăm tệ tiền bồi thường...”

Đàm Hiểu
Na vốn dĩ căng thẳng nay mới thở phào, lại còn mỉm cười rất ngọt ngào.
Cô không hứng thú với trận chiến vợ chồng nhà này, nhưng rất để tâm đến
cách nghĩ của Ngô Hiểu Quân. Hóa ra anh ấy cũng cảm thấy phản cảm với
hành vi đánh phụ nữ, đột nhiên cô lại cảm thấy tràn đầy niềm tin vào
cuộc sống tương lai của hai người. Chuyện này cũng lần nữa chứng minh
con mắt đúng đắn của cô. Nhưng cứ nghĩ đến cưới xin là Đàm Hiểu Na lại
nghĩ đến chuyện nhà cửa, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt cô lại vụt tắt.

Đàm Hiểu Na trước đây chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhà cửa, cô cảm thấy
đây là một “thất sách” lớn nhất trong đời mình. Sống mà bị bó buộc bởi
một căn nhà thật là một điều đáng sợ. Cứ nghĩ đến bi kịch giữa Chu Tường Linh và chồng cô là Đàm Hiểu Na lại thấy lạ