XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

nh sống lưng. Nhà cửa quan
trọng biết nhường nào, vậy thì nên xếp nó ở vị trí đầu tiên. Không có
nhà, hôn nhân không có tổ ấm, một cuộc hôn nhân không có nhà là một cuộc hôn nhân không hoàn chỉnh, một cuộc hôn nhân không có nhà không thể gọi là hôn nhân. Đàm Hiểu Na cho rằng mình đang đạp lên vết xe đổ của Chu
Tường Linh, đây đúng là một điều bất hạnh. Nhưng có một điều cô có thể
khẳng định đó là Ngô Hiểu Quân nhất định sẽ đối xử tốt với cô cả đời
này.

Lương Tranh châm một điếu thuốc lên, dửng
dưng nói: "Hai người họ cãi cọ nhau chút thôi, mọi người có cần thiết
phải ầm lên thế không? Có gì ngạc nhiên chứ?"

“Anh tưởng ai cũng vô tâm vô tính như anh hả?”, Ngải Lựu Lựu trừng mắt với Lương Tranh.

Lương Tranh vốn định phản bác nhưng thấy mọi người ai nấy đều giận dữ nhìn
mình nên đành đứng yên hút thuốc. Mấy người lững thững đi vào trong khu
đô thị, Lương Tranh đi sau cùng. Đàm Hiểu Na khoác tay Ngải Lựu Lựu, Ngô Hiểu Quân đi theo sau Đàm Hiểu Na, dính chặt như hình với bóng. Rõ ràng Lương Tranh đã bị họ cô lập. Vừa đến con đường dẫn vào khu đô thị, mọi
người đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Không phải ai khác, chính
là cặp vợ chồng vừa “tàn sát lẫn nhau” ở trong nhà hàng, Trình Triệu phú và Lưu Du Hà. Hai người bọn họ tay trong tay, đã làm lành và lại thân
mật như cũ.

“Hello!”, Lương Tranh cười và vẫy tay với họ, sau đó liếc bọn Ngải Lựu Lựu đang trố mắt ra vì ngạc nhiên.
Thắng lợi đến thật bất ngờ, khiến cho kẻ địch chỉ biết giương mắt nhìn
mà không nói được lời nào.



Trong phòng khách,
Trình Triệu phú và Lưu Du Hà vẫn bám dính lấy nhau, Đàm Hiểu Na và Ngô
Hiểu Quân liếc mắt đưa tình với nhau. Lương Tranh thì ngồi dửng dưng,
thỉnh thoảng lại ngẩng lên xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc hai cặp tình
nhân ngọt ngào, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tại sao chứ? Tại sao
mình lại trở thành con kì đà thế này?

Ngải Lựu
Lựu cứ ngồi lì ra trầm ngâm, cô nghĩ mãi không thể hiểu nổi hai người
kia vừa mới đánh nhau xong sao chẳng mấy chốc đã làm lành ngay được, cứ
như thể chưa có gì xảy ra vậy. Cô quan sát vợ chồng Trình Triệu phú hồi
lâu mà chẳng lần ra chút “manh mối” nào. Cô hi vọng đây chỉ là một màn
kịch của hai người, hoặc chính Trình Triệu phú đã chi phối, ép Lưu Du Hà phải làm thế; sau đó cô sẽ đứng ra, lớn tiếng chỉ trích Trình Triệu
phú, nói vài câu lí lẽ, nhân tiện dạy cho những gã đàn ông khốn kiếp
không biết tôn trọng phụ nữ một bài học, rồi vênh váo nhìn tên khốn
Lương Tranh. Đối với Ngải Lựu Lựu, đây mới chính là thắng lợi, nếu không chỉ là thất bại. Vì vậy hai vợ chồng Trình Triệu phú làm hòa với nhau,
trở nên thân mật, ngọt ngào như ban đầu khiến cho Ngải Lựu Lựu cảm thấy
chướng mắt, khó chịu.

Chiều tối, màn đêm bắt đầu
bủa vây thành phố, những ngọn đèn bắt đầu bật sáng, bầu trời nhập nhờ
bởi ánh sáng đèn. Đây là khoảnh khắc thần bí nhất trong ngày, cũng là
lúc những kẻ lang thang trong thành phố này trở nên yếu mềm nhất. Ba
người Ngô Hiểu Quân, Lương Tranh, Trình Triệu phú đang đứng trên ban
công, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, được và mất, qua và lại, đến và
đi.

Trình Triệu phú nhớ lại những chuyện hồi còn
nhỏ, lần đầu tiên kiếm được một món tiền lớn từ chơi cổ phiếu. Trong đầu Ngô Hiểu Quân thì chỉ toàn những chuyện liên quan đến nhà cửa...Lương
Tranh nhớ đến bố mẹ già của mình, nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên mình
đến Bắc Kinh, nghĩ đến một ngày mai ảm đạm chẳng thể dự đoán được...

“Mới chớp mắt mà đã ở thành phố này được mấy năm rồi đấy…” Lương Tranh than thở.

“Chúng ta cũng là anh em tốt của nhau được ba năm rồi đấy. Một thằng ki bo,
một tự cao tự đại, tại sao tôi có thể chơi với hai thằng như các cậu
nhỉ?”, Trình Triệu phú nói.

Lương Tranh cười: “Thằng đểu!"

Ngô Hiểu Quân lấy bao thuốc ra chia cho mỗi người một điếu: "Đúng thế, thời gian trôi nhanh quá, nghĩ mà thấy sợ. Bọn mình đến giờ ngay cả vợ còn
chưa có, lăn lộn với cuộc đời thật mệt mỏi!"

“Gớm, còn giả bộ, cậu chẳng phải có Đàm Hiểu Na rồi hay sao?", Trình Triệu phú hỏi.

Ngô Hiểu Quân thở dài: “Chẳng có nhà thì cưới xin thế nào?”

Lương Tranh thầm nghĩ, cái tên Ngô Hiểu Quân này tẩm ngẩm tầm ngầm mà cũng
khôn lanh gớm, cứ bóng gió mãi không thôi. Nhưng mình không thể vạch mặt cậu ta được, dù sao thì nếu Trình Triệu phú có thể giúp đỡ cậu ta thì
đây cũng chẳng phải chuyện tồi.

Trình Triệu phú cảm thấy khó hiểu: “Thì mua một cái đi!”

Ngô Hiểu Quân nhăn nhó thở dài: “Lấy đâu ra ngần ấy tiền...”

Trình Triệu phú: “Còn thiếu bao nhiêu?”

"Khoảng mười vạn. Hài, giờ là bước ngoặt cuộc đời tôi, nếu như các cậu có tiền
tiết kiệm thì cho tôi vay một ít, sau này dư dả tôi tích cóp trả các
cậu...”

Ngô Hiểu Quân nói xong liền ngoảnh sang
nhìn Lương Tranh và Trình Triệu phú. Trình Triệu phú không ngờ Ngô Hiểu
Quân đột ngột đòi mượn tiền, đầu óc quay mòng mòng, có vẻ bối rối không
biết làm thế nào. Lương Tranh đã sớm biết Ngô Hiểu Quân sẽ giở chiêu này nên chẳng mấy bấ