
h sẽ phải tìm người
khác.
Mối quan hệ của Ngải Lựu Lựu và Lâm Cường
ngày một ổn định, hai người cố gắng hạn chế để không cùng đến cùng đi ở
công ty. Ngải Lựu Lựu luôn cố giữ khoảng cách với Lâm Cường, tuyệt đối
không có những hành động thân mật với anh. Có mấy nguyên nhân: Đầu tiên, Lâm Cường là sếp của mình, cô nên tránh đàm tiếu, trừ phi hai người xác lập quan hệ, quyết định tiến tới hôn nhân, nếu không cô tuyệt đối không thể tùy tiện. Thứ hai, cô cảm thấy Lâm Cường và Ngũ Sảnh Sảnh trước đây đã từng xảy ra vấn đề gì đó, cô sợ mình sẽ lặp lại vết xe đổ của Ngũ
Sảnh Sảnh. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Lâm Cường vẫn chưa
bày tỏ, chưa bao giờ chính thức thừa nhận cô là bạn gái của anh. Bọn họ
giống một đôi bạn khác giới thường xuyên đi ăn, nói chuyện với nhau hơn.
Mối quan hệ của Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na có thể nói là có bước đột phá
mới, cái cần xảy ra cũng đã xảy ra, cái không cần xảy ra cũng đã xảy ra
rồi. Lương Tranh đang đi công tác thì nhận được tin nhắn của Ngô Hiểu
Quân, Ngô Hiểu Quân hỏi anh cái khách sạn bốn sao giá tiền ba sao lần
trước anh nói cho Lưu Du Hà rót cuộc ở chỗ nào. Lương Tranh lúc ấy nghĩ, cái tên Ngô Hiểu Quân này đúng là đồ ngốc, trong nhà có mỗi một mình,
cần gì phải ra khách sạn thuê phòng. Chẳng nhẽ định tạo không khí lãng
mạn ư?
Dần dà, các trai thừa gái ế đều đã tìm
được chốn dung thân cho mình, hơn nữa mọi chuyện đều được định đoạt cả.
Nhưng cuộc sống không bao giờ chỉ có thuận lợi, nhìn bề ngoài có vẻ sóng yên biển lặng nhưng thực ra luôn tồn tại những cơn sóng ngầm, chỉ cần
một chút bất cẩn là thuyền sẽ lật nhào.
Ngô Hiểu
Quân tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, anh ta với Đàm Hiểu Na đã tiến
triển đến mức bàn chuyện cưới xin. Đàm Hiểu Na chẳng biết bị Ngô Hiểu
Quân cho ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cũng nóng lòng lấy chồng. Một
ngày thứ Sáu, hai người hân hoan đi ra ga Bắc Kinh, chuẩn bị về Hà Nam
gặp mẹ Đàm Hiểu Na. Hành trình về Hà Nam của Ngô Hiểu Quân càng khiến
cho Lương Tranh quyết tâm thực hiện ý định của mình, anh cũng phải dẫn
Chung Hiểu Huệ về gặp bố mẹ mình, hơn nữa việc này cần làm ngay, không
thể chậm trễ được nữa. Không phải là để ganh đua với Ngô Hiểu Quân,
nhưng nam nữ hiện giờ chưa đến lúc cưới xin thì chẳng ai biết được liệu
có ở bên nhau được không. Còn hiện tượng li hôn nhiều hơn cả kết hôn thì lại là chuyện khác.
Một hôm, trong lúc đang ăn
cơm, Lương Tranh kể cho Chung Hiểu Huệ nghe về ý định của mình, Chung
Hiểu Huệ không từ chối, cô nói chỉ cần có thời gian nhất định sẽ cùng
anh về gặp bố mẹ. Lại là một kế hoãn binh nữa, có thời gian thì đi,
không có thời gian thì thôi. Về đến nhà, Lương Tranh vẫn gọi điện báo
cho bố mẹ tin này. Bố mẹ anh vui lắm, bố anh còn hào phóng đến mức bảo
tiền vé máy bay khứ hồi cứ để ông lo. Lương Tranh đặt điện thoại xuống,
bật máy lên, xem những tấm ảnh của bố mẹ mình mà trong lòng rối bời, hóa ra bố mẹ đã già thật rồi . Nghĩ vậy anh lại không cầm được nước mắt.
Chung Hiểu Huệ vừa tiễn Lương Tranh về thì nhận được điện thoại, biểu cảm
trên mặt cô như đông cứng lại. Ở dưới hầm để xe một người đàn ông chừng
ngoài bốn mươi bước ra từ trong chiếc xe Mercedes màu đen bóng lộn,
chính là chiếc xe mà Lương Tranh nhìn thấy ở cổng công viên Triều Dương
hôm trước. Hắn ta tên là Trần Tường Đông, là ông chủ của một thư viện tư nhân trước năm 2005; về sau chuyển sang làm về bất động sản. Bởi vì làm đúng vào thời gian bất động sản bão giá nên chỉ trong mấy năm, tài sản
của hắn ta đã tăng lên gấp bội.
Trần Tường Đông
lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện Chung Hiểu Huệ đang nằm trên ghế đắp mặt nạ. Hắn ta đặt cái túi da lên bàn, nằm xuống bên cạnh Chung Hiểu Huệ,
bàn tay hắn ta lướt đi trên tay Chung Hiểu Huệ, rồi trượt xuống đùi.
Chung Hiểu Huệ kéo váy che phần đùi của mình đi, chẳng ngờ hành động này của cô càng khiến cho Trần Tường Đông thêm hưng phấn, hắn thẳng thừng
thò cả bàn tay múp míp của mình vào trong váy cô.
Chung Hiểu Huệ ngồi bật dậy, đẩy tay hắn ta ra: “Không được, em đang bị!”
Trần Tường Đông chau mày: “Chẳng phải tháng nào cũng là vào mấy ngày đầu tháng ư?”
“Ai dà, nói chung là rất khó chịu!”
“Anh mặc kệ...”, Trần Tường Đông cười đê tiện.
Cơ mặt của Chung Hiểu Huệ nhíu chặt lại, giật giật mấy cái. Cô giật phắt
cái mặt nạ xuống, điềm đạm nói: “Em có bạn trai rồi, anh ấy rất yêu em,
hơn nữa Quốc khánh này anh ấy sẽ dẫn em về gặp bố mẹ anh ấy!”
“Ừm, sau đó thì sao?”
“Cuối năm chuẩn bị cưới! Em nghĩ... chúng ta nên chấm dứt ở dây!", Chung Hiểu Huệ nói xong liền ngoảnh mặt đi.
Trần Tường Đông thở dài: “Chúng ta quen nhau đã mấy năm rồi ?” thấy Chung
Hiểu Huệ không nói gì, hắn ta liền nói tiếp: “Kể từ học kì hai năm thứ
ba em ra ngoài tìm việc đến giờ đă là tròn bốn năm rồi ! Em bảo anh làm
sao rời xa em được?”
Trần Tường Đông nói xong
liền xán lại, ôm eo Chung Hiểu Huệ, ghé sát vào mặt cô: “Huệ Huệ, cho
anh chút thời gian có được không? Anh không thể không có em!”
"Vậy