
út đố kị, Anh bắt đầu lung lay, anh cảm thấy mình với Chung Hiểu Huệ
không thể nào có một tương lai tươi sáng.
Chiếc
xe khởi động rồi lướt đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trái tim
Lương Tranh như đang co thắt, giống như bị ai đó cướp mất người phụ nữ
mà mình yêu thương. Anh hi vọng người lái xe chính là mình, hoặc mình có xe riêng để đưa đón bạn gái. Nhưng anh không có, anh không mua nổi,
những thứ anh có ở cái thành phố này chỉ là một lý tưởng đã ngày một
nhạt nhòa vì sự chán ngán, bất lực trước cuộc đời. Nhiều khi những "quý
tộc tinh thần” vẫn phải cúi đầu trước “gã ăn mày của vật chất”.
Mọi người thu lại ánh nhìn, lững thững đi bộ về nhà. Ngô Hiểu Quân và Đàm
Hiểu Na đi sát bên nhau, không còn thậm thụt, che giấu như trước. Hai
người bọn họ đã coi nhau như người yêu thật sự, hai người bắt đầu thì
thầm to nhỏ. Lương Tranh một mình bị rớt lại phía sau, anh có gắng đuổi
theo Ngải Lựu Lựu, nóng lòng muốn giải tỏa nỗi buồn phiền trong lòng:
“Cô có thấy hai người bọn họ rất xứng dôi không?”
Ngải Lựu Lựu có vẻ bất cần, cười khẩy: “Ha, tôi phát hiện ra từ lâu rồi , nhờ tôi tác thành mà lại!”
“Tôi nói hai người ở trong xe đó cơ...”
“Không...”
“Cô giả vờ ngốc à, cứ nhìn ánh mắt đố kị của cô lúc nãy là biết ngay !”
“Ha ha, anh thì không chắc?"
“Tôi thì vô tư, vì tôi đâu có yêu cô ấy! Nhưng còn cô thì khác, cô yêu cái gã họ Lâm kia!"
“Anh làm sao biết được tôi yêu anh ấy? Nói gì thì nói núi băng vẫn là bạn
gái của anh, sau này còn có thể trở thành vợ của anh, tôi thấy tiếc thay cho cô ta! Nói cho anh biết, cho dù tối nay họ có thuê phòng đi chăng
nữa, tôi cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng!”
Ngải
Lựu Lựu nói xong liền bước nhanh hơn, thản nhiên đi thẳng lên tầng.
Lương Tranh đứng ngẩn ra như vừa bị ai đó đập một gậy vào đầu. Anh vốn
định trút nỗi buồn với người ta, nào ngờ lại bị người ta chọc thẳng vào
vết thương. Anh cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thất thểu đi về phòng. Anh
nghĩ đi nghĩ lại nếu Chung Hiểu Huệ trở thành vợ của mình, sau này cuộc
sống của mình sẽ ra sao, thật khó mà tưởng tượng... Về đến phòng, Lương
Tranh hút liền hai điếu thuốc, đầu óc rối bời, mệt mỏi vô cùng.
Ngô Hiểu Quân vẫn đi dạo với Đàm Hiểu Na ở trong khu đô thị. Anh cứ cố tình chọn những nơi tối tăm để đi vào, nhưng ở trong khu đô thị này, gần như chỗ nào cũng sáng đèn, mấy cái cây nhỏ cũng chẳng thể tạo ra được bóng
lớn. Càng muốn nắm tay Đàm Hiểu Na thì Ngô Hiểu Quân càng cảm thấy căng
thẳng, bàn tay càng chẳng chịu nghe lời anh. Ngô Hiểu Quân thầm chửi rủa mình, chẳng qua chỉ là nắm tay thôi mà? Có gì to tát đâu, cứ nắm tay đi việc gì phải sợ? Nhưng anh cố mãi mà không làm nổi.
Đàm Hiểu Na hình như cũng phát hiện ra điều này, cô thấy rất buồn cười,
đúng là một con mọt sách. Nhưng cô buộc phải kiềm chế, không được quá
chủ động. Thế nên cô chỉ im lặng đi phía sau Ngô Hiểu Quân, tim đập
thình thịch vì hồi hộp, chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Bóng đêm
bao trùm, cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Lúc Ngô Hiểu
Quân nhìn thấy một cái gò được xếp từ nhiều tảng đá nhỏ, trong lòng anh
mừng như bắt được vảng. Anh bảo Đàm Hiểu Na cùng lên đó xem sao. Ngô
Hiểu Quân leo được mấy bậc bèn chìa bàn tay "giúp đỡ” ra với Đàm Hiểu
Na. Đàm Hiểu Na chẳng chút đề phòng, cho đến tận khi Ngô Hiểu Quân nắm
chặt bàn tay cô, cô mới biết mình đã nắm tay anh rồi . Lòng bàn tay Ngô
Hiểu Quân đang toát mồ hôi, hai chân run rẩy, nói năng cũng ấp úng,
nhưng anh quyết không buông tay. Thêm nữa đầu óc anh đang quay cuồng,
anh đang cố gắng nghĩ ra hành động thân mật tiếp theo.
Hai người ngồi xuống sát bên nhau. Hai cái bóng đổ xuống mặt đất. Đôi mắt
long lanh của Đàm Hiểu Na chớp chớp, đôi hàng mi dài khẽ rung rinh trong gió, Ngô Hiểu Quân lấy hết dũng khí chu môi ra định hôn trộm một cái,
vừa hay đúng lúc ấy Đàm Hiểu Na ngoảnh mặt sang, làm cho Ngô Hiểu Quân
sợ quá giật mình lùi lại, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hai người ai nấy
đều cười bẽn lẽn, đúng là “tình trong như đã mặt ngoài còn e..."
Những lo lắng của Lương Tranh không phải là không có lí, nhưng không đến mức
khoa trương như Ngải Lựu Lựu nói. Không gian hai chiều giữa đàn ông và
đàn bà rất mong manh. Chiếc Q7 dừng lại ở bên ngoài khu Soho, trên đường đi họ nói chuyện rất vui vẻ, cứ như đôi tình nhân cũ lâu ngày gặp lại,
cùng đề phòng nhau nhưng cũng chờ đợi một điều gì đó; đề phòng sự bộc lộ của cảm xúc ra ngoài, chờ đợi một điều gì đó phát sinh trong lần gặp
tiếp theo.
Lương Tranh tắm xong đi ra, vừa hay
đụng Ngô Hiểu Quân đang lấm la lấm lét đi vào. Ngô Hiểu Quân nhìn Lương
Tranh trong chiếc quần đùi rồi đi thẳng ra sôpha trong phỏng khách.
“Hôm nay cậu chơi trội quá nhỉ!”, Lương Tranh nói.
Ngô Hiểu Quân cười khẩy: “Thế sao? Ai bào cậu hôm nay không thể hiện? Tôi
vốn định xem các người diễn hài kịch, nào ngờ các người ai nấy đều như
chuột thấy mèo vậy..."
“Xem hài kịch gì?”
“Cả hai đối tượng xem mặt của cậu cùng xuất hiện, hai cô gái