
òn đẹp ấy mà, tôi thấy cũng chưa hẳn!”
"Đương nhiên không thể sánh bằng cậu được !"
“Tôi, tôi đã là gì? Nếu tôi mà đẹp người ta đã chọn tôi rồi !”
“Đấy là vì cậu không cho người ta cơ hội, cậu đã có phó tổng Lâm rồi còn gì. Theo tôi thấy, Lương Tranh thực ra thích cậu hơn...”
Trong lòng Ngải Lựu Lựu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ, cố ý hỏi: “Chuyện này mà cậu cũng biết à?”
“Người ngoài cuộc sáng suốt hơn mà...”, Đàm Hiểu Na thở dài: “Thật không ngờ
Lương Tranh là một kẻ tham tiền! Thật đúng là xinh đẹp không bằng lấy
được chồng tốt, làm tốt không bằng lấy vợ tốt….”
"Có lí! Này, cậu có thấy hai người đó có ý đồ gì không?”
Đàm Hiểu Na đang xào rau liền liếc Ngải Lựu Lựu: “Sao, cậu có ý kiến gì hả?"
“Hử, Tôi thì có ý kiến gì chứ, tôi chỉ cảm thấy hai người họ hoàn toàn không cùng chung một thế giới. Cuộc sống hai người không chỉ cần nền tảng vật chất mà còn cần sự cộng hưởng về tinh thần. Mà cơ sở của sự cộng hưởng
nàychính lả sự thống nhất về thế giới quan và nhân sinh quan...”
“Ừm, triết lí gớm, chắng nhẽ cậu và Lương Tranh là người của cùng một thế giới?”
“Tôi với anh ta thì không! Tóm lại tôi cảm thấy hai người họ ở bên nhau cứ
kì lạ thế nào ấy, trực giác của con gái mách bảo thế. Lương Tranh ấy mà, thích hợp với một cô nàng nhỏ bé, thông minh và kì quái hơn”.
“Hay là sau này chúng ta giới thiệu Trâu Huệ cho anh ta đi!”
"Tôi thấy được đấy!”
“Ha ha..”
Cả lũ trầm ngâm ăn cơm. Trong bữa cơm, ngoài lúc Ngô Hiểu Quân khen ngợi
tài nấu nướng của Đàm Hiểu Na ra, về cơ bản chẳng ai nói năng câu nào,
dường như sự xuất hiện của Chung Hiểu Huệ khiến cho mọi người không ai
hào hứng lên được, một cặp chỉ thích đấu khẩu như Lương Tranh và Ngải
Lựu Lựu cũng không thể cất lời. Không khí nói chuyện thực ra cực kì quan trọng. Thực ra không chỉ có nói chuyện mới cần không khí, mà cuộc sống
của hai người cũng cần có không khí.
Đột nhiên
điện thoại của Ngải Lựu Lựu đổ chuông, là điện thoại của Lâm Cường gọi
đến, cô liền đứng đậy đi ra ngoài ban công. Lâm Cường hẹn cô cùng đi ăn
cơm, Ngải Lựu Lựu nói cô đang ăn ở nhà, Làm Cường liền hỏi cô có ngại
nếu anh qua đó ngồi không. Ngải Lựu Lựu nhìn hai đôi thân mật trong
phòng khách, nhất là bộ mặt vênh váo của Lương Tranh thấy ghét quá liền
vui vẻ nhận lời.
Mười mấy phút sau,
Lâm Cường và Ngải Lựu Lựu vào phòng khách. Mọi người đã ăn xong, đang
ngồi trên ghế xem tivi. Ngô Hiểu Quân thấy Ngải Lựu Lựu kiêu hãnh dẫn
một “trai đẹp” vào liền đoán ra tám chín phần, mỉm cười bảo: “Thế này là đỡ mất cân bằng âm dương rồi!”
“Phó tổng Lâm, là anh à? Mau ngồi đi, ngồi đi!”, Đàm Hiểu Na lập tức đứng dậy, sau đó đi
pha trà, dường như cô đã trở thành chủ nhân của căn nhà này vậy.
“Chào mọi người!“, Lâm Cường mỉm cười chào mọi người, đặt chùm chìa khóa
chiếc 07 lên bàn, sau đó ngồi xuống sôpha như lãnh đạo. Lúc nhìn thấy
Chung Hiểu Huệ, anh chỉ khẽ cười. Chung Hiểu Huệ cũng lịch sự mỉm cười
đáp lại, cố ý xích về phía bên cạnh Lương Tranh. Lương Tranh liếc nhìn
chùm chìa khóa rồi tíếp tục xem ti vi, chẳng thèm nhìn vị khách không
mời mà đến này lấy nửa cái.
Ngô Hiểu Quân tươi cười niềm nở: “Phó tổng Lâm, anh ăn cơm chưa?”
“Tôi vừa mới ăn lúc đưa bạn ra sân bay rôi..."
"Nếu anh chưa ăn, để tôi bảo Na Na đi làm chút gì cho anh!”
“Cảm ơn, tôi ăn rồi mà!', Lâm Cường đan hai bàn tay lại, lịch sự nói.
Ngô Hiểu Quân thấy Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu cùng lúc nhìn mình còn Đàm
Hiểu Na thì mặt đỏ tưng bừng. Anh biết mình nhỡ mồm gọi Đàm Hiểu Na
thành “Na Na” nên cũng thấy hơi ngượng, đành phải ngoảnh sang tiếp tục
xem ti vi, giả bộ như chưa có gì xảy ra. Đàm Hiểu Na đặt cốc trà đã pha
xong lên bàn trước mặt Lâm Cường: “Phó tổng Lâm, anh uống trà đi!”
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân nhìn nhau kinh ngạc, ngay cả hai người này còn
chẳng biết trà để ở đâu, thế mà Đàm Hiểu Na lại tìm thấy được. Phụ nữ
mà, đúng là chu đáo !
Lâm Cường khom người nói
mấy tiếng cảm ơn rồi nhấp một ngụm trà, tấm tắc: "Ừm.....cứ ở chỗ này
như mọi người lại hay, tất cả đều ở chung một khu, có thể tụ tập bất cứ
lúc nào, vui quá nhi ! Tôi ngưỡng mộ mọi người quá.”
“Phó tổng Lâm, hay là anh cũng chuyển sang bên này ở đi ! Đúng không Lựu
Lựu?”, Đàm Hiểu Na quay sang cười ngọt ngào với Ngải Lựu Lựu.
Thấy Ngải Lựu Lựu mặt đỏ bừng, ngại ngùng không biết nói gì, Lương Tranh
liền ngơ ngẩn quay sang xem ti vi, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu.
Thật là kì quặc, lớn thế rồi còn giả bộ ngượng. Thích người ta thì cứ
nói là thích, đâu có gì xấu mà phải che đậy, còn giả bộ ngây thơ lắm!
Lương Tranh nhủ thầm.
Lâm Cường gật đầu: “Ừ, đúng là tôi có ý định này thật.. Ở đây gần với sân bay, rất tiện cho việc đi công tác!”
“Vậy thì tốt nhất là ở sân bay luôn cho tiện!*, Lương Tranh mặt mày vô cảm nói.
Câu nói này vừa là một câu nói đùa, vừa có thể coi là một l