
ời mỉa mai,
khiến cho Lâm Cường cảm thấy hơi bối rối , đành phải nói: “Ha ha, ý
tưởng không tồi!"
“Hay là chúng ta lại chơi bài tiếp đi!” để xoa dịu không khí ngột ngạt, Ngô Hiểu Quân liền đề xuất.
Lương Tranh hỏi vặn: “Cậu chơi một mình à?"
Ngô Hiểu Quân nhìn mọi người: “Chắc chắn là ba dũng sĩ chúng ta chứ còn gì?”
Lâm Cường lập tức bày tỏ thái độ: “Cũng được, lâu lắm rồi tôi không chơi bài, tranh thủ cơ hội này học hỏi các anh luôn!”
“Được thôi, anh tìm người khác mà học hỏi, tôi không chơi đâu! Bộ phim đang
đến hồi gay cấn...”, Lương Tranh chẳng thèm nể mặt Lâm Cường.
Lâm Cường lần này không nói được gì nữa, chỉ biết cười trừ để che đi sự bối rối trong lòng. Ngải Lựu Lựu nóng mặt, quay sang Lương Tranh với ánh
mát hình viên đạn; như muốn nói: Tên khốn Lương Tranh kia, có giỏi thì
nhắm vào Ngải Lựu Lựu này, đừng có “khai đao” với người vô tội!
Đàm Hiểu Na định nói nhưng nhất thời chẳng biết nói sao, nhẫn nhịn trong
lòng cũng khó chịu lắm. Ngô Hiểu Quân biết tính cách của Lương Tranh,
anh cũng không thích bộ dạng kiêu ngạo, tự cao tự đại của Lâm Cường, vì
vậy cũng giả bộ như không có chuyện gì, hướng mắt lên màn hình, mừng
thầm: Không phải vì nể mặt Na Na thì còn lâu tôi mới đếm xỉa đến anh.
“Chơi đi, dù sao ngồi không cũng chẳng có việc gì làm!” Chung Hiểu Huệ gần
như là đang làm nũng Lương Tranh. Lương Tranh có thể không nể mặt ai
nhưng không thể tự lấy đá đập vào chân mình được, dù gì thì Chung Hiểu
Huệ cũng là bạn gái của mình. Lại cộng thêm với ánh mắt khinh bạc xen
lẫn sự đố kị của Ngải Lựu Lựu dành cho mình càng khiến cho Lương Tranh
cảm thấy đắc chí: "Thôi được rồi , nếu phó tổng Lâm đã thích chơi thì
chúng tôi xin hầu anh vài ván, tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm...”
Thế là mấy người bắt đầu túm tụm chơi bài. Ba người đàn ông chơi bài, ba cô gái xinh đẹp ngồi cùng, rất hài hòa. Không khí trong phòng náo nhiệt
hơn nhiều, mọi người bắt đầu cười nói. Trong lúc chơi bài, mọi người ai
cũng tháo cái “mặt nạ” của mình ra. Chẳng trách người ta nói, muốn biết
bộ mặt thật của một người phải vào sòng bạc, sòng bạc như một tấm gương
lớn phản chiếu tâm hồn của mỗi người.
Lâm Cường
không còn nghiêm nghị, Lương Tranh chẳng còn bỡn cợt, Ngô Hiểu Quân cũng chẳng còn nho nhã như mọi bữa. Đàm Hiểu Na là người say sưa nhất, thỉnh thoảng cô còn chỉ chỏ này nọ cho Ngô Hiểu Quân, trông rất giống một
người vợ hiền. Ngải Lựu Lựu và Lâm Cường vẫn duy trì khoảng cách nhất
định tạm thời không có vẻ gì bất thường. Chung Hiểu Huệ ngồi dựa vào
Lương Tranh, vẻ mặt dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn về
phía khác, nó phảng phất chút ai oán, nặng nề, dường như giữa cô và
Lương Tranh ngoài mặt thì thân mật nhưng trong lòng lại xa cách.
Chín giờ tối, họ ngừng chơi bài. Một mình Ngô Hiểu Quân bị thua tiền, Lâm
Cường thắng, Lương Tranh hòa vốn, coi như ngồi chơi cho vui. Đàm Hiểu Na luôn miệng khen Lâm Cường chơi giỏi, đúng là nịnh hót thái quá. Lương
Tranh không phục nhưng cũng đành bất lực, hơn nữa cũng không thể để lộ
ra ngoài. Ngô Hiểu Quân tỏ vẻ bất cần, dù gì bạn gái mình cũng làm việc
dưới trướng người ta, có thua ít tiền cũng là đúng thôi, cứ coi như đầu
tư cho tình yêu.
Ngô Hiểu Quân tiễn Lâm Cường
xuống cổng khu đô thị, trên đường đi còn xưng hô anh em thân mật với Lâm Cường, thậm chí còn bắt tay bảo Lâm Cường sau này thường xuyên đến
chơi. Rõ ràng là tình yêu khiến cho gã trai ế Ngô Hiểu Quân trở nên chín chắn hơn, đây chính là ma lực của tình yêu, nó đã âm thầm thay đổi thói quen của con người. Lương Tranh đứng phía sau, nhìn bộ dạng quỵ lụy của Ngô Hiểu Quân mà thấy thật xấu mặt, rất muốn đá cho Ngô Hiểu Quân một
phát, sau đó lớn tiếng chửi: Đồ chó nô tải, cút sang một bên!
Lương Tranh chuẩn bị bắt taxi cho Chung Hiểu Huệ thì Đàm Hiểu Na bảo Chung Hiểu Huệ có thể đi cùng với Lâm Cường.
Lâm Cường cũng vui vẻ nhận lời chở Chung Hiểu Huệ về, dù sao cũng tiện
đường, anh còn cố ý nhìn Lương Tranh, vẻ mặt vô cùng thách thức. Lương
Tranh cũng chẳng một mực đòi bắt taxi, thấy Chung Hiểu Huệ không có ý
định phản đối nên cũng không có ý kiến gì.
Đèn
của chiếc Q7 sáng chói, khiến cho con mắt của Lương Tranh nhức nhối.
Chiếc xe như một con quái thú có thể lao vào Lương Tranh bất cứ lúc nào. Trực giác mách bảo Lương Tranh, Lâm Cường với Chung Hiểu Huệ mới là
những người cùng thế giới. Lương Tranh cũng có vẻ hơi bất an, thậm chí
là nhạy cảm mức, cứ cảm thấy Lâm Cường và Chung Hiểu Huệ đi chung với
nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Hai người bọn họ, một
người mặc Armani, một người mặc Kangnai, một người là phó tổng giám đốc
công ty, một người là trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc.
Đứng trước Chung Hiểu Huệ, mình là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng đi làm thuê từ nơi khác đến. Rất nhiều đau khổ trong đời đều bắt nguồn từ
những theo đuổi sai lầm, bản thân mình không phải không đau khổ mà là
đau khổ vẫn chưa đến. Lương Tranh thấy hơi hụt hẫng, hơi bi quan, và một ch