Duck hunt
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326701

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.

br/>Ngô Hiểu Quân ngoảnh phắt người lại, thì thầm hỏi: “Tôi ki bo thế nào?"

“Cậu còn tưởng cậu hào phóng lắm đấy hả? Cách sống của cậu rất ki bo, cả
ngày chỉ biết mò lên mạng, ngoài việc ăn uống ỉa đái ra thì chẳng có
hoạt dộng quái gì khác. Nếu ai cũng giống như cậu thì GDP làm sao mà
tăng trưởng đây? Trong thời gian yêu đương, cái gì nên bỏ ra thì phải bỏ ra, cậu phải có ý thức đầu tư chứ, một tấm vé xem phim đổi lại được cả
một khối tình cảm, đáng giá lắm chứ! Tình cảm cần được vun đắp bởi sự
lãng mạn, mà lãng mạn cần được ấp ủ; mà rạp chiếu phim, quán cà phê
chính là những nơi ấp ủ tuyệt vời. Nếu không mọi người đều lên mạng mà
xem phim hay mua cà phê về nhà tự pha, còn cần gì phải đi rạp chiéu phim hay quán cà phê? Đấy chẳng qua là vì người ta muốn đi tìm cái gọi là
không khí đấy!”

“Tôi không theo đuổi không khí, tôi chỉ theo đuổi tình yêu thôi!”, Ngô Hiểu Quân lạnh nhạt nói.

Lương Tranh từ từ nhã khói, sau đó đứng dậy: “Nói chuyện với cậu chỉ phí
công. Hài, yêu một người đàn ông suốt ngày ngồi nhà chẳng khác gì nhai
nến, sau này mà sống chắc mấy chục năm chẳng khác gì một ngày... đàn bà
rất dễ thay đổi đấy. Sau này có vấn đề gì đừng trách anh đây không nhắc
nhở!”

Ngô Hiểu Quân chỉ mải mê thu dọn phòng,
chẳng thèm đếm xỉa đến Lương Tranh. Đợi Lương Tranh ra ngoài rồi , Ngô
Hiểu Quân liền bật máy tính lên, sau đó vào ổ E, mở file Tại sao bạn ế ? ra, viết vào đó một đoạn như sau:

Tình cảm cần
được vun đắp bởi sự lãng mạn, mà hôn nhân thì cần duy trì bằng tình cảm, vì vậy lãng mạn là cực kì quan trọng. Rạp phim, KTV vả quán cà phê
chính là “cái hầm rượu" để "ủ" lãng mạn, chính vì vậy mà người ta mới
thi nhau đến những nơi ấy, chứ không phải là ngồi ở nhà xem đĩa, hát hò
hay pha cà phê

Cuộc sống của những người đàn ông ế thường rất khép kín, rất ki bo và biệt lập, có thể đó chính là nguyên
nhân họ không có được tình yêu lãng mạn.

Mấy chục năm chẳng khác gì một ngày, cuộc đời thật tẻ nhạt!

Ngô Hiểu Quân viết xong liền đăng nhập Q_Q, thấy Ngải Lựu Lựu đang online.
Anh sợ Ngải Lựu Lựu hỏi chuyện mình với Đàm Hiểu Na nên chuẩn bị ẩn
nick, nhưng không kịp. Ngải Lựu Lựu hỏi Ngô Hiểu Quân Đàm Hiểu Na đi với anh sao đến giờ vẫn chưa về? Ngô Hiểu Quân đành phải nói thật, bảo Đàm
Hiểu Na đang ở bên này chơi. Ngải Lựu Lựu liền bảo cô sẽ qua chỗ Ngô
Hiểu Quân chơi bài, Ngô Hiểu Quân nhiệt liệt hưởng ứng, còn nói tối nay
mọi người cùng đi ăn cơm cho vui.

Ngô Hiểu Quân
không hề tiết lộ sự thực là Chung Hiểu Huệ đang ở đây, anh cảm thấy đây
là một cơ hội tốt để chơi Lương Tranh. Anh muốn xem xem rốt cuộc Lương
Tranh sẽ đối mặt thế nào với hai đối tượng xem mặt, cũng muốn xem xem
hai cô gái này sẽ đấu trí đấu dũng ra sao? Náo nhiệt thì khỏi cần nói
rồi , làm thế còn có thể tìm kiếm thêm chút tài liệu cho tiểu thuyết của mình, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Đây chính là mục đích của Ngô
Hiểu Quân.

Lương Tranh về phòng nằm một lát, chớp mắt đã hơn một tiếng đồng hồ, lúc anh tỉnh lại đã nghe thấy trong phòng khách rất ầm ĩ. Anh ra ngoài nhìn, thấy mấy người đang ngồi ngoài phòng khách chơi bài, Ngải Lựu Lựu cũng có mặt, đang liếc nhìn anh. Lương
Tranh liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh phải rửa mặt mũi, sốc lại tinh
thần, hình ảnh và khí chất lúc này là cực kì quan trọng.

Lương Tranh lấy một lon côca ở trong tủ lạnh, uống một ngụm lớn cho mát ruột. Anh bê một cái ghế nhỏ đến ngồi sát cạnh Chung Hiểu Huệ, Chung Hiểu Huệ nhìn Lương Tranh, dịu dàng dựa vào người anh, lại còn xòe bài trong tay cho anh xem. Lương Tranh vừa chỉ tay vào bài của Chung Hiểu Huệ vừa đưa mắt liếc Ngải Lựu Lựu: “Tình hình chiến sự thế nào?"

“Vẫn ổn, một trăm tệ giờ vẫn còn ngần này!”, Lương Tranh nhìn theo ánh mắt
của Chung Hiểu Huệ, bên cạnh cô còn đặt mấy chục tệ, rõ ràng là đang
thua. Lương Tranh lại nhìn về phía Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na, rồi
nhìn sang Ngải Lựu Lựu, lớn tiếng nói: “Để anh xử lí đám này cho!”

Ngải Lựu Lựu hừ mũi, ném ra một con 7, đi hết bài: “Ha ha... đưa tiền, đưa tiền!”

Ngô Hiểu Quân cũng ném bài xuống, nói với Đàm Hiểu Na ngồi bên cạnh: “Phiền em vào tủ lạnh lấy cho bọn anh ít đổ uống...”, anh nhìn sang Lương
Tranh đang rất hào hứng, cười bảo: “Tỉnh rồi mà vẫn nói mơ à? Để xem tôi xử lí đôi uyên ương số khổ các cậu ra sao nhé!”

Chung Hiểu Huệ cười cười, ngồi xích sang một bên rồi kéo tay Lương Tranh: “Hay là anh vào đánh đi! Em chơi không giỏi lắm!”

Lương Tranh đương nhiên không từ chối, ngồi luôn vào chỗ. Chung Hiểu Huệ lúc
nãy vẫn còn ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng giờ bỗng như một món đồ chơi
bằng nhựa bị xì hơi, ỉu xìu xuống. Cô xoa xoa cổ, đấm lưng và bóp vai,
sau đó nhẹ nhàng dựa vào người Lương Tranh, thật là tình tứ và dịu dàng. Lương Tranh lại rất biết tận dụng sự dịu dàng đột xuất này, đặc biệt là ở trước mặt Ngải Lựu Lựu.

Anh thì thầm hỏi Chung Hiểu Huệ: “Em mệt à?”

“Không!”

“Mệt thì vào phòng anh nằm một lúc đi...”

Một người tự xưng là c