
nh phải gặp Chung Hiểu Huệ để lật bài ngửa, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Trình
Triệu phú đã kết hôn rồi, Ngô Hiểu Quân chắc cũng nhanh thôi, mình không thể để bản thân gặp phải một kết cục thê thảm được, nếu như vậy thật
sau này mặt mũi nào ngẩng mặt nhìn anh em? Ông già ở nhà chắc sẽ lại mấy ngày gọi điện giục cưới một lần, mà có khi còn tấn công dữ dội hơn. Vợ
ơi, mau mau xuất hiện đi, anh sẽ yêu thương em thật lòng mà. Anh cũng
muốn kết thúc tình trạng một mình phấn đấu này lắm rồi, anh muốn nắm tay em xây dựng hạnh phúc tương lai!
Lương Tranh ngủ một giấc đến tận trưa, tỉnh dậy thấy đầu óc nặng như chì, Ngô Hiểu Quân không biết đã đi đường nào, cả căn hộ trống hoác, bên ngoài mặt trời
rực rỡ, càng làm nổi bật sự u ám và lạnh lẽo của nó.
Chuyện này khiến Lương Tranh nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc ấy anh bốn tuổi, vẫn
chưa đến tuổi đi học, hôm ấy cũng là buổi trưa, anh vừa tỉnh ngủ, thấy
trong nhà không có ai, bố mẹ đều đã ra ngoài và khóa trái cửa lại.
Lương Tranh vừa khóc vừa gào “mẹ ơi”, càng gào khóc lại càng thấy sợ, nghĩ
rằng mình bị bố mẹ bỏ rơi. Lương Tranh định mở cửa sổ chui ra nhưng
không sao chui ra được, bởi cửa sổ có song sắt, tay thò ra được nhưng
đầu không qua được. Lương Tranh lại gào khóc nức nở nhưng vô ích. Gào
chán rồi, khóc mệt rồi, Lương Tranh liền ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh
mặt trời rực rỡ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lá cây rất xanh, rất
mới mẻ, tiếng chim và tiếng ve thật vui tai, thế giới bên ngoài thật ấm
áp và đa dạng.
Đây là lần đầu tiên Lương Tranh
cảm thấy cô đơn, nỗi cô đơn xuất phát từ tận sâu đáy tim. Hơn nữa nỗi cô đơn này còn làm bạn với anh suốt thời niên thiếu, anh sợ bị bỏ rơi, sợ
cô độc. Cái cảnh tượng hồi còn nhỏ ấy cứ đeo bám anh vào tận giấc mơ,
thỉnh thoảng lại xuất hiện trong kí ức của anh. Anh muốn quay lại quá
khứ, quay lại cái ngày rạng rỡ ánh mặt trời ấy, nhưng anh sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị cầm tù.
Điện thoại để trong phòng đổ
chuông, Lương Tranh vội vã bỏ cuốn sách trên tay xuống ghế rồi lao vào
trong phòng. Là cuộc gọi của Chung Hiểu Huệ. Trước tiên cô xin lỗi vì
hôm trước không thể tham dự đám cưới cùng với Lương Tranh, sau đó nói
hôm nay cô rảnh, cuối cùng hỏi Lương Tranh có muốn qua chơi không. Lương Tranh vẫn còn đắm chìm trong hồi ức, vẫn chưa thoát ra khỏi u uất nên
chẳng mấy hào hứng với lời mời của Chung Hiểu Huệ. Nhưng anh không tiện
từ chối, như vậy có vẻ hơi hẹp hòi, thế là anh bảo Chung Hiểu Huệ hay là qua chỗ anh chơi. Chung Hiểu Huệ nói ok, cô sẽ qua ngay.
Một tiếng sau, Lương Tranh nhìn thấy Chung Hiểu Huệ xinh đẹp và quyến rũ
xuất hiện ở cổng khu đô thị Quốc Mỹ. Trong thang máy nồng nàn mùi nước
hoa của cô, đây là một ngày cuối tuần lãng mạn, Lương Tranh đột nhiên hi vọng thang máy ngừng hoạt động.
Mỗi lần gặp mặt
nhau, Lương Tranh và Chung Hiểu Huệ đều cần một khoảng thời gian để làm
quen, nhưng làm quen cái gì thì chẳng ai rõ. Sau mấy phút, cảm giác xa
lạ tan biến, Lương Tranh liền chạy vào tủ lạnh lấy ra hai lon nước, sau
đó hai người ngồi trên ghế xem ti vi. Lương Tranh cứ từ từ xích lại gần
Chung Hiểu Huệ.
Chung Hiểu Huệ cầm cuốn sách trên ghế lên, lật qua rồi hỏi: Đây là sách gì thế?”
“Của Ngô Hiểu Quân đấy, lúc rảnh rỗi anh thường giở ra đọc!”
“Hôm qua có náo nhiệt không?"
“Có đám cưới nào không náo nhiệt không?”
“Ha ha... cũng phải. Anh không giận đấy chứ?”
Lương Tranh thấy Chung Hiểu Huệ nhìn mình chằm chằm liền tỏ vẻ cởi mở:
“Chuyện vặt vãnh ấy, em nói thế thành ra anh là người hẹp hòi à?”
“Em cảm thấy anh rất hẹp hòi đấy!”
“Vì vậy em đến đây để nhận tội và chịu phạt ư?”
“Cứ cho là như vậy đi!”
“Vậy sau này anh phải cố để hẹp hòi hơn nữa...”
“Ha ha ha..."
Chung Hiểu Huệ không nói gì nữa, tay cầm sách, mát dán vào tivi. Lương Tranh
cũng không biết nói gì thêm, đành im lặng theo. Anh dựa lưng vào ghế,
thầm nghĩ, chưa lấy nhau mà đã chẳng biết nói chuyện gì thế này, nếu lấy nhau rồi biết sống thế nào? Hai người không biết nói chuyện gì với nhau đúng là một chuyện đáng sợ, điều này cho thấy thế giới tinh thần của
hai người không có giao điểm, hoặc cả hai đều không muốn mở rộng cửa
trái tim cho đối phương. Điều quan trọng là không ai chịu nhún nhường,
thỏa hiệp. Cho dù một người mồm năm miệng mười, còn người kia chỉ ừ hử
cho qua chuyện thì cũng vẫn còn tốt hơn là cả hai cùng im lặng.
Nửa tiếng sau, Ngô Hiểu Quân hùng hục lao vào nhà, theo sau là Đàm Hiểu Na. Hai người phát hiện ra Lương Tranh đang nhìn họ cười đểu, kiểu như chế
nhạo họ “làm chuyện vụng trộm” vậy. Ngô Hiểu Quân đi thẳng vào nhà bếp,
cũng chẳng biết là làm cái gì. Đàm Hiểu Na chỉ biết cười trừ với Lương
Tranh và gật đầu chào Chung Hiểu Huệ.
Hóa ra mới
sáng ra Ngô Hiểu Quân đã hẹn Đàm Hiểu Na ra ngoài chơi, hai người đi dạo một vòng quanh công viên Triều Dương. Trời nóng dần; Đàm Hiểu Na sợ
nắng; thế là hai người tìm một chỗ ăn cơm. Ăn cơm xong, tình cảm vẫn
chưa nguộ