
ời bắt đầu hò hét như thể đang quay xổ số trúng
thưởng.
“Có phải cô dâu cũng nên đáp trả một cái
nhỉ?” Lương Tranh tiếp tục hô hào. Lưu Du Hà lừ mắt Lương Tranh rồi
nhanh chóng hôn phớt Trình Triệu phú, sau đó đứng xích ra một bên. Mọi
người bắt đầu hoan hô ầm ĩ, Trình Triệu phú sung sướng cười không ngậm
miệng được. Mấy người cùng nhau cụng li, sau đó chúc phúc cho đôi vợ
chồng mới.
Đàm Hiểu Na lên tiếng trước: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”
Ngải Lựu Lựu: “Tân hôn hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn!”
Ngô Hiểu Quân ngập ngừng một lát, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng đành nói: “Sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử...”
Lương Tranh nhìn đôi vợ chồng trẻ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Tôi thay mặt các
trai thừa gái ế chúc mừng hai người, cuối cùng hai người cũng đã kết hôn rồi. Với tư cách là anh của Trình Triệu phú, được thấy hai người kết
hôn với nhau tôi đây cảm thấy rất vui mừng. Đặc biệt là vì cậu có thể
kiếm được một người vợ tốt như vậy, tôi thấy thật bất ngờ. Em dâu à,
người anh này chẳng mấy hiểu chuyện, mong em chỉ bảo thêm. Khi nào mà
cậu ta không nghe lời, em cứ đuổi cậu ta ra khỏi nhà, bọn anh sẽ không
chứa chấp cậu ta đâu. Những chuyện khác thôi không nói nữa, nhớ là hiện
nay đừng quá lao lực, phải đi nghỉ cho sớm, nói chung là ngày tháng còn
dài mà...”
Sau bữa tiệc, mọi người lục tục kéo
nhau ra về. Vì là bạn bè của cô dâu chú rể nên bọn Lương Tranh phải ở
lại. Lương Tranh vì Ngô Hiểu Quân đã nháy nhau phải chỉnh cho Trình
Triệu phú một trận. Thế là cả bốn người nhấm nháy nhau đứng ở một góc
khách sạn, đợi cô dâu, chú rể đi ra.
Ngô Hiểu
Quân lên tiếng trước: “Đám cưới chẳng phải diễn ra rất tốt đẹp sao, thế
mà không biết hối đầu Trình Triệu phú còn sợ gì chứ?”
Tâm trạng của Lương Tranh vẫn chưa kịp điều chỉnh, phẫn nộ nói: “Xe đến
trước núi ắt sẽ có đường, nhưng người đứng trước hôn nhân thì sao? Chỉ
có đường chết.”
“Thế mà dạo trước cậu cứ ra sức đi xem mặt, chẳng phải tự đi tìm đường chết à?”, Ngô Hiểu Quân chớp lấy cơ hội chọc Lương Tranh.
LươngTranh: “Không thể nói thế được! Cái này là trách nhiệm, là đàn ông nhất định
phải gánh vác. Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn phải lên núi...”
Ngải Lựu Lựu lừ mắt hai người, hừ giọng: “Nói cứ như thể đàn ông các người
kết hôn là chuyện gì thiệt thòi lắm ý! Các anh không thấy bây giờ con
gái lấy chồng muộn với không lấy chồng đông như kiến sao? Đấy là bởi vì
mọi người đã nhận rõ bộ mặt thật của các người, không tin tưởng vào đám
đàn ông nữa! Thời đại đã khác rồi, phụ nữ không còn phụ thuộc vào đàn
ông nữa họ vẫn có thể sống vui vẻ, thậm chí càng hạnh phúc hơn khi không có đàn ông. Thật chẳng hiểu nổi mấy người các người hợm hĩnh gì chứ?”
Đàm Hiểu Na cười tít mắt, vỗ tay hoan hô: “Hay, hay lắm! Cậu đã nói trúng tâm lí của chị em phụ nữ chúng ta rồi!”
Ngô Hiểu Quân đẩy gọng kính trên sống mũi: “Ừm, có lý! Hiện nay phụ nữ
không chỉ độc lập về kinh tế mà còn độc lập về tư tưởng. Đây mới chính
là độc lập chân chính, cũng là điều kiện tất yếu để bình đẳng nam nữ.
Tôi phải viết điều này vào sách mới được!”
Lương Tranh bất mãn: “Ngô Hiểu Quân, câu đứng nhầm đội rồi đấy!”
Ngô Hiểu Quân cãi lại: “Thức thời mới là tuấn kiệt, người ta nói có lí mà!
Cái gì gọi là độc lập? Hai điều kiện tất yếu, về kinh tế và tư tưởng.
Vừa phải có nền tảng kinh tế lại phải có khả năng tư duy...”
Lương Tranh oán thán: “Cậu đấy, phải mở một diễn đàn rồi mà tha hồ mà nói!”
Đúng lúc ấy, Trình Triệu phú dắt tay Lưu Du Hà đi ra. Phía sau họ là một
nhóm người, già trẻ, nam nữ đủ cả. Chẳng có ai không thích đi đám cưới
góp vui, cho dù có là trai thừa hay gái ế đi chăng nữa. Nói chung là mọi người ai cũng đều thích đám cưới, điều này có thể khẳng định. Một cặp
đôi được ràng buộc với nhau, bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù mọi thứ
còn nhiều khó khăn nhưng dù gì đây cũng là một chuyện tốt, nhất là trong xã hội bận rộn, con người bị cuốn theo cái vòng xoáy của vật chất thì
một việc tốt đẹp như thế này càng lúc càng ít đi.
“Cũng ra dáng phết đấy! ”, Lương Tranh mỉa mai Trình Triệu phú.
Trình Triệu phú tự hào: “Biết làm sao được, lúc nào mà tôi chẳng ra dáng!”
Ngô Hiểu Quân hỏi: “Cảm giác kết hôn thế nào?”
Trình Triệu phú tình tứ nhìn Lưu Du Hà: “Rất tuyệt! Rất bình yên, cảm thấy tràn trề sức sống...”
Mọi người lại bật cười. Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na xán đến gần Lưu Du Hà,
vừa khen cô đẹp vừa sờ thử vào bộ váy cưới, còn hỏi bọn họ chụp ảnh cưới chưa, bao nhiêu tiền, chụp theo phong cách gì... Con gái chỉ thích mấy
thứ này, yêu hư vinh, thích cái vỏ bọc, thích tự tâng bốc, so bì, hàn
huyên này nọ với nhau, sau đó chẳng ai chịu phục ai, lúc nào cũng cảm
thấy bản thân mình là đẹp nhất, quyến rũ nhất.
Lương Tranh thấy Trình Triệu phú đang vui liền đề nghị: “Hay là tối nay chúng ta tụ tập đi!”
Trình Triệu phú hưởng ứng ngay: “Được thôi, không thành vấn đề! Mấy hôm nay tôi bận tối