
lãng mạn và ngọt ngào trong đám cưới, thích tưởng tượng ra bản thân mình trong tương lai, tưởng tượng mình trong bộ váy cưới trắng
muốt, rồi nghĩ đến chú rể tương lai của mình.
Lương Tranh thì ngoại lệ, anh có vẻ rất buồn rầu, mặc dù đã cố tình thể hiện
vui vẻ nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Tại sao Lương Tranh buồn? Đầu tiên là vì anh ghét hôn lễ, cứ nhìn thấy đám cưới là anh lại nghĩ
đến mình, khi nào thì mình mới cưới đây? Lương Tranh vô cùng u uất, u
uất bởi chuyện đám cưới của anh chưa có thời gian cụ thể, chưa có kế
hoạch và chẳng có hi vọng gì. Nhưng sớm muộn gì cũng phải có ngày đó.
Điều duy nhất mà Lương Tranh có thể làm là chờ đợi, mà chờ đợi đồng
nghĩa với giày vò.
Thứ hai là vì Chung Hiểu Huệ
không đến. Trước đó anh đã nói với Chung Hiểu Huệ về chuyện này và mời
cô cùng tham gia hôn lễ với mình, nhưng Chung Hiểu Huệ không nhận lời,
chỉ nói đến lúc đó sẽ xem có rảnh không. Ngày hôm nay đã đến rồi, lại là vào thứ bảy, thế mà Chung Hiểu Huệ lại nói mình phải đi Thiên Tân công
tác. Đây chỉ là cái cớ, đây chính là bằng chứng chứng tỏ Chung Hiểu Huệ
không coi anh ra gì. Là đi chơi golf cùng với người khác? Hay là đi công tác Thiên Tân? Lương Tranh nghĩ nên say goodbye với cô, nhưng anh lại
không quyết tâm. Anh căm hận bản thân mình chỉ biết thỏa hiệp, anh cảm
thấy đau đớn vì đây là lần đầu tiên anh không dứt khoát được chuyện tình cảm. Nếu như không phải vì sớm muốn kết hôn anh đã có thể thoải mái làm lơ, cho đến khi pass Chung Hiểu Huệ thì thôi.
Đàm Hiểu Na chỉ vào một bàn khách ở phía bên trái, trước mặt, nói với Ngải
Lựu Lựu: “Các lãnh đạo của chúng ta đều ở bên kia kìa!”
“Các lãnh đạo công ty đều đến nhỉ... Đó chẳng phải là Lương Tuấn Huy sao?
Nhìn là thấy tức, đúng là đồ bỏ đi!”, Ngải Lựu Lựu hậm hực lẩm bẩm.
Lương Tranh cũng nhìn về phía đó, cố ý hỏi Ngải Lựu Lựu: “Phó tổng Lâm của cô đâu?”
Ngải Lựu Lựu trừng mắt lườm Lương Tranh không nói. Đàm Hiểu Na liền đáp thay: “Phó tổng giám đốc của chúng tôi đi công tác rồi!”
Lương Tranh: “Tôi có hỏi cô đâu!”
Đàm Hiểu Na bĩu môi đáp: “Tôi cứ thích nói đấy, anh cấm được à?”
Lương Tranh huých huých vào người Ngô Hiểu Quân: “Ok, giao dịch chuyển sang cậu xử lí! Cậu cấm được...”
Một lát sau, âm nhạc vang lên, mọi người hướng mắt về phía sân khấu, cô dâu và chú rể dắt tay nhau bước vào. Trình Triệu phú trong bộ vest màu
trắng trông rất lịch lãm, cô đâu Lưu Du Hà mặc áo cưới tinh khôi càng
trở nên xinh đẹp. Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na mắt sáng rỡ lên, gần như
reo lên cùng một lúc: “Ôi xinh quá!”
“Cũng không tồi, xem ra đúng là một cặp trời sinh!”, Ngô Hiểu Quân tắm tắc.
Lương Tranh thì cười khẩy: “Đừng có như chưa bao giờ được nhìn thấy sự đời như thế, chẳng qua chỉ là một đám cưới thôi mà!”
“Anh đã tận mắt chứng kiến cảnh con tàu Titanic chìm xuống đại dương hay là
nhìn thấy bom nguyên tử phát nổ rồi hả?”, Ngải Lựu Lựu lạnh lùng phản
kích.
Lương Tranh lập tức trả đòn: “Tôi nhìn thấy lợn cái leo cây, còn nhìn thấy cả ác phụ chửi đổng ngoài đường”.
Ngải Lựu Lựu nổi điên: “Không muốn xem thì biến ra ngoài, chớ có đứng đây mà lắm lời!”
Những người ngồi cùng bàn vốn đang mãi theo dõi hôn lễ nay phải ngoảnh đầu
lại nhìn hai người bọn họ. Ngải Lựu Lựu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống,
Lương Tranh thì thản nhiên như không, lại còn cười khẩy, quay sang nói
với Ngô Hiểu Quân: “Tôi thấy Na Na nhà cậu bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn,
biết an phận nhưng thực ra rất rất thông minh; còn có người trông thì
tưởng là yêu hầu nhưng thực ra chẳng khác gì con ngốc!”
Đàm Hiểu Na đỏ mặt lườm Lương Tranh, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngải
Lựu Lựu biết Lương Tranh đang châm chọc mình, chẳng chịu kém phần: “Núi
băng nhà anh thông minh sắc sảo vậy sao không thấy theo anh đến đây
nhỉ?”
Lương Tranh hơi lúng túng: “Chuyện nhà tôi không cần cô lo...”
Ngải Lựu Lựu bất cần: “Nhìn là biết bị người ta đá rồi...”
Mặc dù Ngải Lựu Lựu nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Lương Tranh nghe thấy. Đàm
Hiểu Na cười tít mắt, Ngải Lựu Lựu cũng cúi đầu cười thầm, hai người có
vẻ rất hả hê, cuối cùng cũng chơi được tên họ Lương kia một vố.
Nghi thức hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt
liệt của mọi người, nhân viên phục vụ bắt đầu bê đồ ăn lên. Vài phút
sau, rượu vang được đưa đến, Trình Triệu phú và Lưu Du Hà mỗi người một
ly đi đến các bàn tiệc. Những người trong bàn tiệc lần lượt đứng dậy
cụng ly chúc mừng cho cô dâu chú rể. Lúc cặp vợ chồng trẻ đến chỗ bạn
Lương Tranh, Trình Triệu phú định cụng ly với Lương Tranh nhưng Lương
Tranh đã tránh ra, nói như ra lệnh: “Với tư cách là loạn đảng của anh
Trình, với tư cách là bạn thân của cô Lưu, với tư cách là người thúc đẩy cuộc hôn nhân này, tôi yêu cầu hai người hôn nhau một cái!”
Lưu Du Hà bẽn lẽn cúi đầu, Trình Triệu phú định hôn vào môi Lưu Du Hà nhưng cô tránh đi, sau đó cố tình đưa má trái ra, Trình Triệu phú hiểu ý liền hôn lên má vợ. Mọi ngư