
àng uống càng
hăng, làm sao có thể lăn ra ngủ được chứ? Hài... cái thằng, có vợ rồi là quên luôn cả anh em”.
Ngô Hiểu Quân cười gian xảo: “Cũng phải hiểu cho họ chứ, đêm tân hôn, còn phải mây mưa này nọ chứ..."
Cả ba người còn lại đều nhìn về phía Ngô Hiểu Quân, Ngô Hiểu Quân vội vàng bao biện: “Sao? Bọn họ sinh hoạt vợ chồng, hoàn toàn hợp pháp mà!”
Lương Tranh: “Ngô Hiểu Quân, vấn đề này cậu đừng nghiên cứu quá sâu, còn có
hai cô gái ở đây mà! Tiền thanh toán chúng ta chia đầu người nhé!”
Ngô Hiểu Quân cực kì nhạy cảm với vấn đề tiền bạc, phản ứng cực nhanh: “Tôi không mang tiền rồi!”
Lương Tranh trợn mắt, nhả từng chữ: “Tôi cho cậu vay!
“Tôi cũng chẳng có !”, Ngải Lựu Lựu nói.
Đàm Hiểu Na ngồi bên cạnh bảo: “Tôi có đấy, để tôi cho cậu vay!”
Ngải Lựu Lựu cười gượng gạo, miệng nói ok nhưng trong lòng thầm than: Cậu
thật lả ngây thơ, tớ nói vậy chẳng qua là để cho hai gã đàn ông phải
thanh toán hết đấy chứ!
Lương Tranh lườm Ngải Lựu Lựu, lớn tiếng nói: “Ai bắt các cô trả tiền, chỉ có tôi và Ngô Hiểu
Quân thôi, cưa đôi!", nói rồi quay nói với Ngô Hiểu Quân: "Cậu có cưa
không?”
Ngô Hiểu Quân thấy Đàm Hiểu Na đang nhìn mình liền thể hiện: "Cưa thì cưa! No problem!"
Lương Tranh uống nốt cốc bia rồi rút một điếu thuốc trên bàn: "Từ nay chứng
ta sẽ tẩy chay tên Trình Triệu phú chết tiệt ấy, thật chẳng đáng mặt bạn bè. Sau này ấy mà, chúng ta có vụ gì nhất quyết không cho cậu ta tham
gia. Có gia đình rồi thì nghỉ!”
Ngô Hiểu Quân lại không nghĩ vậy: “Nóng nảy gì chứ, đợi cậu ta thanh toán tiền lần này rồi chúng ta tẩy chay cũng chưa muộn!”
“Cái đó gọi là có tinh thần trách nhiệm, kết hôn rồi đâu thể tự do chơi bời
như lúc trước. Các anh phải học tập anh ấy mới phải!”, Đàm Hiểu Na
nghiêm túc nói.
Ngải Lựu Lựu cũng phát biểu quan
điếm của mình: “Đúng thế, những người chơi bời tùy tiện, đùa giỡn với
đời, hay lật lọng thì cả đời chẳng thể tìm được vợ!”
Lương Tranh lườm Ngải Lựu Lựu: “Những kẻ giả nhân giả nghĩa, lẳng lơ đa tình, độc mồm độc miệng cũng chớ mong tìm được chồng!”
Thấy hai người này lại đối đầu với nhau, Ngô Hiểu Quân tỏ vẻ chán nản, Đàm
Hiểu Na cũng lắc đầu ủ rũ. Ngô Hiểu Quân thấy thế liền mỉm cười truyền
hơi ấm cho Đàm Hiểu Na. Trong cuộc đấu khẩu giữa Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu, hai người chỉ biết khoanh tay đứng ngoài cuộc, đương nhiên thỉnh
thoảng cũng lấy đó làm vui.
***
Lương
Tranh tắm rửa xong liền lên giường nằm, bắt đầu nghĩ lại những chuyện dã xảy ra ngày hôm nay, sau đó tưởng tượng ra cảnh hôn lễ của mình, tự hỏi mình sẽ dắt tay ai đi vào lễ đường thiêng liêng. Anh khó mà tưởng tượng ra viễn cảnh kết hôn với Chung Hiểu Huệ, nhưng anh lại có thể tưởng
tượng ra cảnh tượng đám cưới của mình với Ngải Lựu Lựu: hai người vừa
tiến vào lễ đường vừa tranh cãi ầm ĩ, một người nói cuối cùng cũng bị
mắc câu của em rồi, có trách chỉ có thể trách mình đã không làm chủ được bản thân để bị mắc câu; còn người kia thì nói như vậy là may phước cho
anh lắm rồi, anh mà dám đối xử không tốt với em, em sẽ cho đại hình chờ
lệnh...
Lương Tranh càng tưởng tượng càng say
sưa, tưởng tượng đến nỗi bật cười. Đáng tiếc là “hoa trôi hữu ý mà nước
chảy vô tình”, Ngải Lựu Lựu hoàn toàn chẳng thích mình, trái tim của cô
đã hướng về gã phó tổng Lâm nhiều tiền và đẹp trai kia rồi. Còn mình
cũng có hơi hơi thích cô ta, khi nào có cô ta ở bên cạnh, tâm trạng lại
thấy vui vẻ hơn đôi chút. Chỉ có điều cứ thích đôi co với Ngải Lựu Lựu,
có phải vì nhìn cô ta chướng mắt không? Hay là vì muốn thu hút sự chú ý
của cô, để giống như từng giọt mưa dầm từ từ thấm vào lòng cô ? Lương
Tranh không hiểu nổi, nhưng anh biết mình không thật sự ghét Ngải Lựu
Lựu, ngược lại còn thích được ở bên cạnh cô. Mấy ngày không gặp hoặc
không cãi nhau được dăm ba câu là lại thấy không được thoải mái.
Chung Hiểu Huệ vẫn thực tế hơn đôi chút, ít nhất cô ấy và mình đã bàn bạc đến chuyện cưới xin, muốn theo chủ nghĩa nữ quyền thì cứ theo chủ nghĩa nữ
quyền, muốn lăn lộn xă hội thì cứ lăn lộn xã hội cho đến khi không muốn
làm nữa thì thôi, mình muốn tìm một người để chung sống chứ không phải
tìm một ô sin về giúp việc nhà, cho cô ấy tự do cũng là cho mình tự do.
Bao dung, nhất định phải bao dung! Yêu một người là phải yêu toàn bộ con người cô ấy, chấp nhận cô ấy thì phải chấp nhận toàn bộ con người cô
ấy.
Nhưng bản thân mình không hề yêu cô ấy? Nhiều nhất chỉ là sự khao khát. Hay cũng có thể là một nhiệm vụ, nhiệm vụ kết hôn, giống như đi tìm đơn hàng vậy. Khách hàng càng khó thuyết phục lại càng muốn thuyết phục cho bằng được, càng thách thức thì càng muốn
chinh phục. Gân gà... hóa ra với mình, Chung Hiểu Huệ giống như một cái
gân gà, ăn thì chán mà bỏ thì tiếc.
Gân gà với
gân gà mà đi với nhau thì chẳng phải vẫn chỉ là gân gà thôi sao? Sau đó
sống một cuộc sống như "gân gà”, đi hết cuộc đời như “gân gà”.
Lương Tranh càng nghĩ càng thấy sợ, về sau anh quyết đị