Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

i bớt, cảm thấy chưa đã cơn ghiền nên Ngô Hiểu Quân mạnh dạn
mời Đàm Hiểu Na lên phòng anh ngồi, lấy cớ là để Đàm Hiểu Na đọc tiểu
thuyết do anh viết. Anh tưởng rằng Lương Tranh không có nhà, nào ngờ
không chỉ có Lương Tranh mà còn có cả Chung Hiểu Huệ ở đây.

Đàm Hiểu Na không từ chối lời mời của Ngô Hiểu Quân. Trong lòng cô biết rõ
mình không thể lặp lại vết xe đổ của những bà cô ế chồng, cô phải xác
định chuyện chung thân đại sự của mình thật sớm. Cô có nhận thức rõ ràng về bàn thân, có định hướng nghiêm túc về một nửa của mình. Nhân lúc
mình còn xinh đẹp, còn trẻ trung, phải tìm một anh chàng tri thức hiền
lành, bình yên sống qua ngày, không cần phải ầm ĩ, hoành tráng, chỉ cần
ổn định là được. Rõ ràng Ngô Hiểu Quân chính là Mr. Right của cô.

Đàm Hiểu Na ngoài mặt tỏ vẻ nhẹ nhàng, yếu đuối, cách cư xử cũng thân
thiện, gần gũi với mọi người nên chẳng mấy chốc đã nói chuyện được với
Chung Hiểu Huệ. Chung Hiểu Huệ hoàn toàn khác biệt với quỹ đạo sống của
Đàm Hiểu Na, về lí thuyết thì không có cùng chung tiếng nói. Nhưng không sao, đề tài nóng hổi của đàn ông vĩnh viễn là phụ nữ, còn đề tài vĩnh
viễn của phụ nữ chính là thời trang.

Đàm Hiểu Na
nhìn Chung Hiểu Huệ mặc toàn đồ hiệu, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, khó
tránh khỏi tò mò nhắc đến: "Đây là kiểu dáng mới của Channel phải không
chị?”

Chung Hiểu Huệ cười tươi như hoa, con mắt tinh tường của Đàm Hiểu Na khiến cho Chung Hiểu Huệ chợt thấy hào hứng:

“Đúng đấy...”

Đàm Hiểu Na sờ vào váy của Chung Hiểu Huệ, cảm giác cũng vậy, chẳng có gì
dặc biệt: "Ha ha, em đã nhìn thấy trên tạp chí với trang web Taobao rồi, chắc là không rẻ đâu nhỉ?”

“Cũng bình thường thôi! Trên Taobao bán bao nhiêu thế?” Chung Hiểu Huệ quan tâm đến giá tiền.

Đàm Hiểu Na lè lưỡi: “Cũng phải đến hơn 400 đấy, còn là hàng nhái nữa. Em
mua quần áo thường là đến cửa hàng mặc thử, sau đó nếu thích sẽ nhớ kiểu và mã số, sau đó về tìm trên mạng!”

“Ừ, như thế cũng hay!”

“Không có tiền, chỉ có thể làm vậy thôi!”

Chung Hiểu Huệ chỉ cười cười chứ không dám thêm bình luận nào nữa, nói nhiều
lại bảo là khoe khoang. Cô nhìn một lượt bộ quần áo đang mặc của Đàm
Hiểu Na, đúng là chẳng có gì đáng để khen ngợi cả, chẳng có cái nào có
giá quá một nghìn tệ cả. Đàm Hiểu Na thấy Chung Hiểu Huệ nhìn khắp người mình liền cười bối rối: “Hài, đều là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng mà toàn là mua hàng nhái trên mạng thôi ạ.-”

“Quần áo ấy mà, chỉ cần dễ nhìn là được! Chị thấy bộ quần áo này rất hợp với em, có thể tôn lên làn da trắng của em. Này, thường ngày em dùng mỹ phẩm gì mà làn đa dẹp thế?'

Đàm Hiểu Na từ trước đến giờ
luôn tự hào về làn da của mình liền mỉm cười, ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa mặt, sau đó bắt đầu nói cho Chung Hiểu Huệ nghe bí quyết dưỡng da
bí mật của mình.

Phụ nữ đều có bí quyết chăm sóc
da của riêng minh, nhưng họ đều cảm thấy không thỏa mãn, thích đi nghe ý kiến của người khác, sau đó so sánh xem cái nào hơn cái nào. Cũng giống như một hiệp khách giang hồ, mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng không bao
giờ tự hài lòng, lúc nào cũng phải đi thách đấu, liên tục tiếp thu tinh
hoa võ học của người khác. Sự đam mê võ học của các hiệp khách là vô
tận, sự theo đuổi cái đẹp của phụ nữ là không có giới hạn. Chung Hiểu
Huệ và Đàm Hiểu Na càng nói chuyện càng hợp cạ, nghe như có vẻ tiếc vì
đã gặp nhau quá muộn.

Hai cô gái cứ thao thao bất tuyệt, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hai người đàn ông. Lương
Tranh một mình ngồi trong phòng khách nghe nói chuyện dường như cũng
chán, tivi cũng chẳng có gì hay. Anh vào phòng của Ngô Hiểu Quân, chỉ
thấy Ngô Hiểu Quân đang nhét một cuốn sách lên giá. Thấy Lương Tranh
bước vào, Ngô Hiểu Quân mặt lộ rõ vẻ không vui: “Sau này đừng có vứt
sách của tôi bừa bãi nhé, làm nhăn nhúm hết cả!”

Lương Tranh cười: “Đừng giả bộ nữa! Nói xem sớm nay cậu với Đàm Hiểu Na đi đâu?”

Ngô Hiểu Quân đá mắt ra bên ngoài, đắc chí nói: “Chuyện này có cần thiết phải báo cáo với cậu không?

Lương Tranh ngồi xuống giường của Ngô Hiểu Quân, nói ra vẻ ta đây hiểu biết
lắm: “Ngô Hiểu Quân, dạo này sao cậu cứ tỏ vẻ bất cần thế hả? Tôi nói
cho cậu biết, hẹn con gái ra ngoài chơi thì buổi chiều và buổi tối là
hợp 1í nhất, buổi sáng không thành đâu!"

Ngô Hiểu Quân thừ người ra: “Cái gì mà không thành?”

Lương Tranh tiếp tục: “Đi giải quyết công việc còn được, chứ không thích hợp hẹn hò yêu đương, không có cái không khí ấy!”

“Không biết!”, Ngô Hiểu Quân không buồn đoái hoài đến Lương Tranh, tiếp tục
dọn dẹp phòng, anh cảm thấy rất hài lòng với sự tiến triển trong chuyện
tình cảm với Đàm Hiểu Na.

Lương Tranh định nói gì nhưng lại thôi, cảm thấy mình nói chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Anh
châm một điếu thuốc, rất vài hơi rồi nói: “Cậu nghĩ xem, cậu dẫn cô ấy
về đây làm cái gì? Đi xem phim, đi uống cà phê còn được, hoặc là đi dạo
phố...

"Đến những nơi ấy thì có gì thú vị?”

"Cậu ki bo thì có!”
<


Polaroid