
hính nhân quân tử như Ngô Hiểu Quân cũng cảm thấy
ngứa mắt, liền giục: “Mau cầm bài lên đi ! Mau lên, lát nữa còn đầy thời gian quấn quýt!”
Lương Tranh nhìn Ngô Hiểu Quân, rồi nhìn sang Đàm Hiểu Na ngồi bên: Các cậu thân mật thì được, bọn tôi
không thân mật được chắc? Lí lẽ gì vậy?”
Ngải Lựu Lựu ngoài mặt tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng đang nổi sóng. Hai đôi
tình nhân, chỉ có một mình cô là một mình một bóng, thế này chẳng phải
kì đà thì là cái gì? Ngải Lựu Lựu vừa lật bài vừa thầm chửi: “Thân mật
cái quái gì chứ? Chơi bài mà còn dính chặt vào nhau, có cần thiết phải
thế không? Cứ như thể người khác chưa từng yêu bao giờ ấy! Đồ nông cạn!”
Bởi vi Ngô Hiểu Quân đánh bài rất bảo thủ, kĩ thuật của Ngải Lựu Lựu cũng
chưa đủ chắc, Lương Tranh lại lớn gan, kĩ thuật tốt, không sợ thua nên
mấy ván liền Lương Tranh đều thắng. Ngô Hiểu Quân bắt đầu giở trò chơi
đểu, Ngải Lựu Lựu cũng hưởng ứng theo. Một người hiếu thắng như Lương
Tranh cảm thấy bức xúc lắm, vốn định đôi co với bọn họ nhưng ngại có mặt Chung Hiểu Huệ ở đây nên đành nhẫn nhịn, lại còn cố giả và cười: "Anh
biết bọn họ sợ anh, không sao dâu, gượng ép sẽ không hạnh phúc!”
Nói rồi Lương Tranh liền ôm eo Chung Hiểu Huệ về phòng mình.
“Thật buồn nôn!”, Ngải Lựu Lựu hướng về phía phòng của Lương Tranh chửi.
Đàm Hiểu Na cười: “Ghen rồi chứ gì?”
Ngô Hiểu Quân ngồi bên thở dài: “Hài, đúng là nghiệp chướng!
Ánh mắt hai cô gái đều hướng về phía anh ta, Ngô Hiểu Quân có hơi bối rối , giả bộ như dọn dẹp phòng khách rồi vào nhà vệ sinh lấy giẻ lau ra. Mười mấy phút sau, Lương Tranh nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra. Lương Tranh vừa đi ra phòng khách đã phát hiện mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh: “Sao thế, không quen tôi à?”
Ngô Hiểu Quân cười đểu: “Sao cậu không ở trong đó với người ta đi?”
Lương Tranh: “Cô ấy nghỉ ngơi một lát, chúng ta chơi tiếp chứ?”, Lương Tranh
phát hiện chẳng có ai phản ứng liền hòi: “Sao thế, thần bài vừa ra mặt
là các người vỡ mật hết rồi hả? Hay là các người thắng tiền rồi nên giờ
định chạy làng hả? Có cần thiết phải thế không, có mấy đồng bạc thôi
mà...
“Chơi lâu quá thấy đau đầu!”, Ngô Hiểu Quân nói.
Lương Tranh nhìn sang Ngải Lựu Lựu: “Còn cô thì sao?”
Ngải Lựu Lựu hất tóc ra đằng sau, nói: “Thôi không chơi nữa đâu, không chơi với mấy gã marketing thâm độc các người!"
“Nói cứ như thể tài vụ các cô trong sáng lắm vậy!”, Lương Tranh cười khẩy.
Ngải Lựu Lựu đâu chịu thua kém: “Làm sao mà trong sáng bằng người nằm ở trong phòng kia, huống hổ người ta còn có tiền nữa chứ!”
Lương Tranh: “Vô vị!”
Ngải Lựu Lựu: “Vô liêm si!”
“…”
Đàm Hiểu Na thấy hai người này lại đấu khẩu liền kéo Ngải Lựu Lựu sang một
bên: “Ôi đói quá, chúng ta đi chợ mua đồ ăn về chuẩn bị tiệc tối đi!”
“Ừ, ý kiến này hay đấy!”, Ngô Hiểu Quân phụ họa.
Đàm Hiểu Na chỉ tay vào bọn Lương Tranh: “Chúng tôi làm chân lon ton thì hai người phải chi tiền đấy!”
Ngô Hiểu Quân nhanh chóng lấy ví tiền, rút ra hai tờ: "Cầm tạm hai trăm đã, có đủ không?”
Đàm Hiểu Na gật đầu: “Đủ rồi, đủ rồi !”
Ngô Hiểu Quân tỏ vẻ hào phóng: “Không đủ thì em cứ ứng trước, về anh sẽ bù!”
“Ai thèm tranh cãi với anh ta chứ? Đúng là kiếm chuyện vô cớ, đúng là đồ dở hơi!“, ra đến cầu thang, Ngài Lựu Lựa vẫn còn thấy bất bình.
Đàm Hiểu Na cười xòa: “Thôi xong rồi, cậu như thế là ghen tuông, vô cùng
bất thường đấy! Trước đây cậu có dễ xúc động như vậy đâu?”
“Làm gì có, tôi ghen cái con khỉ, anh ta là cái thá gì chứ?”, lúc Ngải Lựu
Lựu phát hiện có mấy người ở trong thang máy đang nhìn mình, cô liền
ngượng ngập cúi đầu xuống. Chẳng nhẽ mình đang ghen thật, không phải
chứ, mình đâu có thích gã khốn ấy. Vậy sao mình lại phản ứng thái quá
như vậy? Chủ yếu là vì nhìn bọn họ cứ dính vào nhau thấy ngứa mắt quá.
Nhưng bọn họ cứ dính vào nhau thì liên quan gì đến mình? Trên đường đi,
Ngải Lựu Lựu cứ trầm ngâm suy nghĩ. Khi nhớ lại cảnh thân mật của Lương
Tranh và Chung Hiểu Huệ, trong lòng cô lại thấy khó chịu.
Một tiếng sau, Ngô Hiểu Quân đang ở trong phòng lướt web, Chung Hiểu Huệ và Lương Tranh đang ngồi trên ghế xem ti vi. Trong phòng bếp, Đàm Hiểu Na
đang cầm muôi đảo thức ăn, Ngải Lựu Lựu ở bên cạnh phụ giúp.
"Rửa cho tôi ít rau cải thảo đi!” Đàm Hiểu Na chẳng chút khách khí sai bảo Ngải Lựu Lựu.
Ngải Lựu Lựu liền vào tủ lạnh lấy rau, cô có hơi tò mò: Tay nghề nấu nướng của cậu rất khá, học của ai thế?
“Nhà tôi mở hàng ăn, nhìn nhiều thành quen thôi ! Còn cậu thì sao? Bao giở mới cho chúng tôi thưởng thức tay nghề đây?”
“Tôi không được rồi, tôi chẳng có món gì sở trường cả... Cậu bảo cái núi băng kia có biết nấu nướng không?”
“Chắc là biết, chỉ có điều ít phải làm. Nhìn bộ quần áo hàng hiệu mấy vạn tệ
của cô ta là biết cô ta không phải là người hay vào bếp. Hài, vừa đẹp
lại vừa có tiền!”
“Trông cũng được, chứ c