Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

hứ hai, cuối cùng thì Chu Tường Linh cũng đi làm lại. Chu Tường Linh hốc
hác đi nhiều, mặt mày xanh xao. Cô gái mới đến tên là Trâu Huệ, là một
cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài, đeo cặp kính
gọng đen. Nhìn cách ăn mặc có thể thấy cô là một người ăn mặc khá thời
trang. Trâu Huệ mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn mang phong cách của sinh viên. Nghe nói trưởng phòng đến, cô lập tức ra chào hỏi và tự giới
thiệu về bản thân, xem ra có vẻ rất lanh lợi. Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu
Na chợt nhớ đến hình ảnh của mình lúc mới đến công ty, nhìn nhau khẽ
cười.

Trâu Huệ mua cho Chu Tường Linh mấy túi đồ
ăn vặt, Chu Tường Linh tỏ vẻ khách sáo từ chối nhưng cuối cùng vẫn nhận
lấy. Đây là chủ ý của Đàm Hiểu Na đưa ra cho Trâu Huệ, nói muốn lấy lòng trưởng phòng phải hối lộ cái dạ dày của chị ấy. Chu Tường Linh làm gì
có thời gian rảnh rỗi mà ăn, cô phải bỏ ra gần một tiếng đồng hồ để
chỉnh sửa tài liệu, bảng biểu. Trâu Huệ cũng giống như tất cả những
người mới đến, ngồi im trong góc giả bộ ngoan ngoãn, ngay cả hít thở
cũng phải từ tốn, nhẹ nhàng; cô cảm thấy không khí lúc này đã khác hẳn
so với không khí một tuần thoải mái trước.

Chu
Tường Linh chỉnh sửa xong tài liệu liền giao cho Trâu Huệ, bảo cô mang
đến văn phòng của phó tổng Lâm, còn nói cho cô biết là phòng số mấy. Sau khi Trâu Huệ đi ra, Chu Tường Linh liền thở dài. Đàm Hiểu Na phản ứng
rất nhanh, chẳng khác gì cái máy đo tâm trạng của sếp, lập tức hỏi: “Sếp à, đã đỡ hơn chưa? Bọn em lo cho chị lắm đấy!”

Ngải Lựu Lựu: “Chị Linh, em thấy sắc mặt của chị hình như không tốt lắm!”

Đàm Hiểu Na: “Sếp à, có chuyện gì cứ giao cho bọn em làm, chị chịu khó nghỉ ngơi đi!”

Chu Tường Linh nhận được sự cảm thông của mọi người, sống mũi thấy cay cay, lại bật khóc. Đàm Hiểu Na chìa giấy ăn cho Chu Tường Linh, vuốt lưng
cho cô tỏ ý an ủi. Ngải Lựu Lựu vội vàng đi lấy cho Chu Tường Linh cốc
nước. Ai ngờ Chu Tường Linh càng khóc càng to, nước mắt nước mũi tèm
lem, chẳng khác gì trẻ con. Hai người đều kinh ngạc đến mức không nói
được lời nào, một người đứng vuốt lưng cho Chu Tường Linh, một người
lúng túng chẳng biết nói gì.

Chu Tường Linh lau nước mắt, cố bình tĩnh nói: “Chị nhất thời hồ đồ, nghe lời Lương Tuấn Huy đến bệnh viện phá thai rồi...”

Ngải Lựu Lựu kinh ngạc đến mức không khép được miệng vào: “Hả...”

Đàm Hiểu Na: “Đã mấy tháng rồi, sao nhẫn tâm...”

Ngải Lựu Lựu vội lườm Đàm Hiểu Na rồi an ủi Chu Tường Linh: “Thôi chị chịu
khó tẩm bổ... cái lũ đàn ông khốn kiếp, thật chỉ muốn cầm kéo...”

Ngải Lựu Lựu bỏ lửng giữa chừng, cô buộc phải giữ gìn hình tượng gái ngoan
của mình. Dù gì hiện giờ đang ở trước mặt đồng nghiệp trong công ty,
không thể tùy tiện, bừa bãi như với Lương Tranh được. Sự tùy tiện, lỗ
mãng trong cách nói chuyện với LươngTranh đã bị cô đem vào cuộc sống,
trở thành một thói quen. Điều đó có thể thấy Lương Tranh đã gây ảnh
hưởng khá lớn đối với cuộc sống của cô.

“Hử, đúng là nên dùng kéo cắt đi!”, Đàm Hiểu Na giận dữ nói, nói xong liền nhìn sang phía Ngải Lựu Lựu, cả hai cùng thở dài.

Chu Tường Linh đang chuẩn bị khóc lóc tiếp thì đột nhiên Trâu Huệ vui vẻ
bước vào, ai nấy lại quay trở lại vị trí cũ. Trâu Huệ ngây ra không hiểu có chuyện gì, băn khoăn nhưng lại không dám hỏi, đành phải nhắn cho
Ngải Lựu Lựu một cái tin: chị Ngải à, có chuyện gì thế?

Trong phòng tài vụ im phăng phắc, tiếng điện thoại đổ chuông cực kì chói tai, Ngải Lựu Lựu vội vàng cầm điện thoại trên bàn làm việc. Đọc tin nhắn
xong, cô nhắn lại: Đứa bé trong bụng trưởng phòng không còn, tâm trạng
chị ấy rất tồi tệ! Không có gì đâu, em cứ làm việc của em đi. Rồi lại
tiếng điện thoại đổ chuông, Trâu Huệ rụt đầu lặng lẽ mở điện thoại đọc
tin nhắn, vẻ mặt bỗng trở nên buồn rầu. Cô nhắn lại cho Ngải Lựu Lựu:
Chị lên QQ nói chuyện nhé!, sau đó cô gửi tin nhắn sang QQ_của Ngải Lựu
Lựu: Chị Ngải, trưa nay em mời mọi người đi ăn, coi như là bữa cơm gặp
mặt, nhân tiện an ủi trưởng phòng luôn!

***

Hôn lễ của Trình Triệu phú vẫn được định vào ngày Giải phóng quân, hôm đó
là thứ bảy. Theo như cách nói của Trình Triệu phú, mọi thứ rất đơn giản, hôn lễ hình thức không mấy quan trọng, quan trọng là hai người sống với nhau có hạnh phúc hay không. Thực ra vì thời gian quá gấp gáp, không
kịp chuẩn bị chu đáo chứ ai chẳng biết Trình Triệu phú là một người rất
sĩ diện.

Hôn lễ được cử hành ở một khách sạn cao
cấp ở khu Tây Thành với mấy chục bàn, trước mặt là sân khấu được trang
hoàng với phong cách tây ta kết hợp.

Lương Tranh, Ngô Hiểu Quân, Ngải Lựu Lựu và Đàm HiểuNa ngồi cùng một bàn. Biểu cảm
trên mặt mỗi người rất khác nhau. Ngô Hiểu Quân cố tình che giấu tâm
trạng, thực ra anh ta rất hào hứng. Đàm Hiểu Na đang ngồi bên cạnh anh,
dường như anh có thể nhìn thấy mình của ngày mai ở nơi này, anh thầm nhủ mình phải cố gắng, vì tình yêu, vì cuộc sống. Đàm Hiểu Na và Ngải Lựu
Lựu cũng giống như tất cả các cô gái khác, đều thích đám cưới, thích
không khí


Polaroid