80s toys - Atari. I still have
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

biện hộ cho mình: “Tối qua tôi đi ăn cùng với
bạn gái, thế thì đã sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, chỉ cần cô
ấy đồng ý cưới, tôi sẽ không nói hai lời, lập tức dẫn cô ấy về nhà! Còn
về bữa cơm ngày hôm nay đó là vì đồng nghiệp muốn cảm ơn tôi đã giới
thiệu khách hàng cho cô ta. Lúc quan trọng như vậy tôi đi uống với cậu,
giúp cậu giải tỏa bớt áp lực, thế mà cậu dám sỉ nhục tôi à?”

Lúc này, thấy Ngải Lựu Lựu đang lấy tăm chọc vào bàn, Lương Tranh lập tức
trút giận lên cô: “Sao thế, mất cân bằng tâm lí rồi phải không?”

“Tôi có gì mà phải mất cân bằng?”, Ngải Lựu Lựu ngạc nhiên hỏi.

Lương Tranh có vẻ đắc chí: “Chẳng phải chúng ta đi xem mặt nhưng thất bại
sao? Giờ tôi lại tìm được một đối tượng khác, còn cô thì...”

Ngải Lựu Lựu không ngờ Lương Tranh nhắc lại chuyện đi xem mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui ngay xuống:

“Dở hơi!”

Trình Triệu phú liền chen vào: “Chuyện này thì cậu sai rồi, cô ấy còn giỏi
hơn cả cậu cơ, người ta tìm được hẳn một cái mỏ vàng cơ đấy!”

Lương Tranh có vẻ hơi bất mãn, cố kéo dài giọng hỏi: “Ồ thế à? Đúng là chỉ
biết có đồng tiền ! Chắc không phải là vớ được một anh đầu năm đấy chứ?”

Trình Triệu phú: “Người ta mới đầu ba thôi, là phó tổng giám đốc công ty tôi, mới ở nước ngoài về, chính là người lái cái 07, thiếu gia con nhà giàu
mà lần trước tôi nói đến đấy!”

Ngải Lựu Lựu liền ném cái tăm về phía Trình Triệu phú đang cười nhăn nhở: “Ai với ai chứ, dám đặt điều à?”

“Hài, đây là bí mật đã được công khai rồi. Trên dưới công ty chẳng ai không biết đâu!”, Đàm Hiểu Na chen vào một câu.

Mặt Ngải Lựu Lựu đỏ bừng lên, lúng túng nói: “Còn nói nữa là tôi về đấy!”



Trong phòng tài vụ,
Ngũ Sảnh Sảnh đang thu dọn đồ dùng của mình, không khí như ngưng đọng
lại. Chu Tường Linh thỉnh thoảng lại khuyên nhủ vài câu, bảo cô nghĩ
lại, còn bảo mọi người có thể làm chung với nhau chính là duyên phận,
phải biết trân trọng lương duyên này. Đàm Hiểu Na và Ngải Lựu Lựu lén
nhắn tin giao lưu, bàn luận rất xôn xao về chuyện Ngũ Sảnh Sảnh xin nghỉ việc. Đàm Hiểu Na nói Ngải Lựu Lựu đã thành công trong việc đánh đuổi
tình địch, giành thắng lợi trọn vẹn. Ngải Lựu Lựu một mực phủ nhận, nói
cô và Lâm Cường chỉ là bạn bè, Ngũ Sảnh Sảnh nghỉ việc chẳng có liên
quan gì đến cô hết.

Cuối cùng Ngũ Sảnh Sảnh vẫn
ra đi, không ngoảnh đầu lại, mang theo chút nuối tiếc và hận thù rời
khỏi công ty. Ngải Lựu Lựu nhìn theo cái bóng của người đã từng là chị
em tốt của mình cho đến khi bóng dáng ấy biến mất, tâm trạng hỗn loạn,
không sao tập trung được. Cô biết có thể cả đời này hai người sẽ không
còn gặp lại. Ngải Lựu Lựu nhắn cho Ngũ Sảnh Sảnh một cái tin:

“Sảnh Sảnh, xin lỗi cậu! Thực ra tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng cho dù thế nào, tôi đều sẽ chúc phúc cho cậu!”

Phòng tài vụ rơi vào trạng thái trầm lặng tạm thời, không khí ngột ngạt bao
trùm. Điện thoại của Chu Tường Linh đột ngột đổ chuông làm mọi người
giật thót.

“A lô... có chuyện gì... anh nói đi!
Rốt cuộc anh có ý gì? Anh có còn là đàn ông không đấy... Tôi đã nói rõ
quan điểm rồi, tôi sẽ nuôi con. Anh là đồ vô dụng! Nhà làm sao? Nhà bán
rồi tôi cũng cần con! Lương Tuấn Huy, anh thật không bằng loài cầm thú,
anh là đố khốn nạn!”

Chu Tường Linh tức đến nỗi
thở hồng hộc, hậm hực cúp điện thoại, sắc mặt cực kì khó coi. Đàm Hiểu
Na thận trọng hỏi: “Sếp à, chuyện gì thế?”

“Anh ta không muốn chị sinh đứa con này!”

“Ai mà ngang ngược như vậy?”, Ngải Lựu Lựu cũng quan tâm hỏi.

“Còn ai nữa, chính là gã vô dụng nhà chị chứ ai? Bản thân đã chẳng có khả
năng kiếm tiền, giờ ngay cả đứa con cũng không cho chị sinh...”, Chu
Tường Linh nói xong liền bật khóc, càng khóc càng đau lòng. Đàm Hiểu Na
lập tức với lấy hộp giấy ăn đưa cho Chu Tường Linh. Ngải Lựu Lựu thì ra
đóng cửa lại.

Đàm Hiểu Na xoa xoa tay cho Chu
Tường Linh, tay còn lại cầm hộp giấy ăn, băn khoăn hỏi: “Sao lại không
sinh? Đã mang bầu mấy tháng rồi! Vậy thì phải phá thai à?”

Chu Tường Linh vừa khóc vừa kể: “Anh ta nói nhà vừa mới xây sửa xong, không có tiền, tiền lương phải để trả nợ trước, sinh con ra rồi không nuôi
được, mà cho dù có nuôi được cũng không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nó, vậy thì chi bằng đợi một hai năm nữa hãy đẻ. Khó khăn lắm tôi
mới có bầu... Đồ khốn kiếp, chỉ biết hưởng thụ mà không biết chịu trách
nhiệm!”

Ngải Lựu Lựu đưa cho Chu Tường Linh một cốc nước, mắng: “Những gã họ Lương chẳng có ai tử tế!”

Đàm Hiểu Na trong lòng ngầm hiểu Ngải Lựu Lựu đang trút giận lên Lương
Tranh. Cô liếc nhìn Ngải Lựu Lựu, suýt bật cười. Ngải Lựu Lựu đầu tiên
là thấy ngại ngùng, sau cũng thấy buồn cười. Chu Tường Linh nước mắt
nhạt nhòa, thấy hai gái ế cười liền chuyển sang ánh mắt thù địch.

Đàm Hiểu Na: “Sếp à, bọn em ủng hộ chị! Để em làm mẹ nuôi của con chị nhé!”

Ngải Lựu Lựu: “Em cũng làm mẹ nuôi!”

Đàm Hiểu Na: “Tối nay bọn em mời chị ăn bữa cơm, ch