XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

cuộc sống tươi sáng lại càng chẳng dễ dàng, điều đó có
nghĩa bạn sẽ phải chịu đựng càng nhiều sự thách thức. Cũng giống như
chúng ta, những người sống dưới ánh mặt trời, một bên là ánh sáng, bên
kia là bóng tối.

***

Lúc Lương Tranh về
đến nhà đã là hơn chín giờ tối, đẩy cửa bước vào, anh trợn tròn mắt lên. Trong phòng khách có tất cả bốn người, lần lượt là Ngô Hiểu Quân, Trình Triệu phú, Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na, bọn họ đang vây quanh bộ bài.
Lương Tranh thay giày rồi đi thẳng vào trong phòng, chẳng buồn đếm xỉa
đến sự tồn tại của họ.

“Kiêu gì chứ?”, Ngải Lựu Lựu chế nhạo. Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Lương Tranh nghe thấy.

Lương Tranh liền xoay lại, đến bên cạnh Ngải Lựu Lựu nói: “Phiền cô đây nói lại lần nữa ạ!”

“Kiêu gì chứ?”, Ngải Lựu Lựu bình thản nhắc lại và tiếp tục chơi.

Mấy người kia liền cười mỉm, Lương Tranh cũng cười theo: “Cô làm vậy là muốn thu hút sự chú ý của tôi hả?”

Nào ngờ câu nói của Lương Tranh làm dậy lên làn sóng bất bình của mọi người, ai nấy lần lượt lên tiếng phản ứng.

Ngải Lựu Lựu: “Xí!”

Đàm Hiểu Na: “Đúng là mặt dày!”

Ngô Hiểu Quân: “Hài, con bài này mặt dày quá, không thể đánh đi được...”

Trình Triệu phú: “Anh Tranh à, giờ mới phát hiện anh thật ấu trĩ...”

Dưới sự tấn công hội đồng, Lương Tranh chẳng chút e dè: “Thế sao? Trình
Triệu phú, cậu chẳng qua chỉ đang ở nhờ chỗ này, tôi có thể đá đít cậu
ra khỏi cửa bất cứ lúc nào. Còn Ngô Hiểu Quân, cẩn thận không tôi công
bố cho toàn thiên hạ biết sự thực là cậu thích Đàm Hiểu Na đấy. Còn về
hai người đẹp này, hừ hừ, các cô nên tự biết mình là ai đi!”

Ngô Hiểu Quân ngượng ngùng ném quân bài xuống đất, quát lên: “Xử lí tên khốn này đi!”

Trình Triệu phú cũng ném bài xuống: “Tôi ngứa mắt hắn từ lâu rồi!”

Lương Tranh tư duy nhanh nhạy cười nhạo hai người: “Hai người các cậu ai là ông, ai là bố hả? Ha ha ha...”

Lương Tranh còn chưa cười xong đã bị bọn Ngô Hiểu Quân và Trình Triệu phú ấn
xuống ghế, đánh đấm tới tấp. Ba thằng đàn ông vật nhau trên ghế trông
chẳng khác gì ba con gà chọi, còn hai cô gái đứng bên cạnh, cười lăn bò
càng.



Tại quán đồ nướng, ba chàng trai
và hai cô gái ngồi quanh một cái bàn. Lần này do Ngô Hiểu Quân khao, bởi vì anh vừa thắng tiền, mặc dù chỉ có mấy chục tệ. Lương Tranh biết thừa Ngô Hiểu Quân đang thích ra vẻ hào phóng trước mặt Đàm Hiểu Na. Nhân
viên phục vụ đến, Lương Tranh và Trình Triệu phú đều chẳng chút khách
khí, cứ nhằm món nào ngon mà gọi. Ngô Hiểu Quân giả bộ như thản nhiên
nhưng lòng đau như dao cắt. Đã thế Ngô Hiểu Quân quay sang nói những
điều trái với lương tâm với Đàm Hiểu Na: “Thích ăn gì thì cứ gọi, không
cần tiết kiệm đâu!”

Mấy chai bia vào bụng rồi,
Trình Triệu phú bắt đầu càm ràm chuyện hôn nhân, Ngải Lựu Lựu và Đàm
Hiểu Na đều rất hứng thú, nhưng Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân đã nghe đến to đầu rồi.

“Sao cái đầu cậu càng lúc càng tăm
tối thế hả? Cậu có biết những người mua vé số có lôgic thế nào không
hả?”, Lương Tranh hỏi Trình Triệu phú. Thấy mọi người đều nhìn về phía
mình,Lương Tranh đành tự hỏi tự trả lời: “Hoặc là trúng, hoặc là không,
không có khả năng thứ ba, vì vậy tỉ lệ trúng giải là 50%. Đây là tâm lí
của kẻ thắng bạc, còn cậu thì sao? Hoặc là cưới, hoặc là không cưới,
không có lựa chọn thứ ba. Cậu nói cậu đau khổ cái gì chứ, hai chọn một
thôi mà?”

“Hừ, tôi còn tưởng chân lí gì cơ đấy!”, Ngải Lựu Lựu bĩu môi.

Đàm Hiểu Na chớp chớp đôi mắt nhỏ, suy ngẫm: “Cũng phải, muốn cưới thì cưới, không muốn cưới thì thôi mà!”

“Nghe lời anh, mau cưới đi. Vẫn là một câu đó thôi: Cái gì đã qua thì cho qua!”

Ngô Hiểu Quân cũng đồng ý với Lương Tranh: “Ừm, có lí!”

Trình Triệu phú thấy mọi người đều chỉ trích mình, mấy ngày nay dường như ai
cũng nói anh này nọ, trong lòng càng lúc càng khó chịu, liền trút lên
nhân viên phục vụ: “Mang ba chai bia ra đây mau!”. Anh nóc nốt chỗ bia
còn lại trong chai, sau đó ngấu nghiến một xiên thịt nướng: “Nói lăng
nhăng cái gì thế. Các người chỉ biết phê phán tôi, chẳng có ý kiến nào
có tính xây dựng cả. Các cậu còn là anh em của tôi không hả? Có còn là
chị em tốt của tôi không hả? Các người nỡ lòng nào...”

Lương Tranh nhấp một ngụm rồi cười nhạt: “Ai cũng thương hại cậu thì lấy ai
thương hại Lưu Du Hà của chúng ta? Người ta đã lớn tuổi rồi, tuổi tác
đâu có đợi người, cậu phải có trách nhiệm với người ta chứ?”

“Lương Tranh, cậu đừng có giả bộ mình trong sáng lắm đi! Ngô Hiểu Quân có tư
cách nói tôi, ít nhất cậu ta chung thủy, không lăng nhăng. Còn cậu thì
sao? Tối qua nói yêu cái núi băng của cậu, hôm nay lại ngồi ăn tối với
nữ đồng nghiệp, chơi bắt cá hai tay đấy hả?”

Ngô
Hiểu Quân được khen ngợi nên có vẻ hơi ngại ngùng, đành phải mượn bia để khỏa lấp sự xấu hổ. Ngải Lựu Lựu lén nhìn Đàm Hiểu Na cười, mặt Đàm
Hiểu Na đỏ bừng lên. Lương Tranh không chú ý đến những chuyện này, giờ
điều anh cần là lập tức