
ành phố...
***
Một
chiếc xe chầm chậm đỗ vào lề khi Lương Tranh đang mơ màng, Ngô Hiểu Quân thò đầu ra qua cửa sổ, đương nhiên Trình Triệu phú đang là người cầm
lái. Lương Tranh mở cửa sau, cúi đầu ngồi vào bên trong. Trong xe đang
bật bài hát Anh ta không yêu tôi của Mạc Văn Úy. Lương Tranh lắng tai
nghe, chợt nhớ đến bạn gái cũ của mình, trong lòng thấy rất khó chịu.
“Vặn nhỏ tiếng đi một chút!”, Lương Tranh có vẻ hơi bực bội.
Trình Triệu phú ngoảnh đầu lại, cười giả lả: “Sao thế? Lại gặp rắc rối tình cảm à?”
Lương Tranh thở dài: “Trắc trở thì không, chỉ cảm thấy mơ hồ quá...”
Ngô Hiểu Quân liền vặn nhỏ tiếng, lấy thuốc ra đưa cho mỗi người một điếu: “Với ai, Ngải Lựu Lựu?”
Lương Tranh tỏ vẻ bất cần: “Sao lại là cô ta được? Người đàn bà hẹp hòi, tôi đã đá bay cô ta ra khỏi đầu rồi!“
“Xí, cứ bốc phét tiếp đi!”
“Ha ha ha...”
…
Tại một quán rượu, mỗi người cầm một chai bia, ngửa cổ nốc ừng ực. Lương
Tranh thấy Trình Triệu phú có vẻ ủ rũ, không nói năng gì mấy, chỉ biết
uống rượu liền hỏi: “Này, mấy hôm không gặp sao trông cậu hói đi thế? Bị Lưu Du Hà nhổ trọc à?”
“Tôi mất ngủ một tuần nay rồi, mỗi tối ngủ được nhiều nhất là hai tiếng, trong đầu toàn là mấy
thứ linh ta linh tinh... Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy! Tôi cảm
thấy, loại người như tôi hoàn toàn không thích hợp với chuyện hôn
nhân!”, Trình Triệu phú nói xong liền nốc một ngụm to.
Lương Tranh: “Cậu ăn nói kiểu gì thế, có ai sinh ra đã thích hợp với hôn nhân đâu?”
“Nói tóm lại là tôi không hợp ! Ông già một mực bắt chúng tôi cưới vào Quốc
khánh, nói là cưới vào ngày 60 năm ngày kỉ niệm thành lập đất nước còn ý nghĩa hơn là cưới vào ngày lễ Giải phóng quân. Lưu Du Hà vừa nghe thấy
đã nổi đóa, nói gia đình tôi toàn là đồ khốn, cô ấy nói đã nói chuyện
này với bố mẹ và họ hàng thân thích hết rồi. Tôi bảo chẳng có ai ép em
lấy anh chứ đừng nói ép em lấy một thằng khốn. Cô ấy liền ném nhẫn xuống đất rồi bỏ đi! Đi thì đi, Trình Chí Huy này muốn tìm đàn bà thì một câu là xong hết”.
“Qua rồi thì cho qua luôn đi!”,
Lương Tranh nói xong cũng nốc một ngụm lớn: “Tôi nói cho cậu biết, đừng
có lặp lại vết xe đổ của tôi lúc trước, giờ tôi có muốn khóc cũng chẳng
được đây. Cảm giác thật hụt hẫng, lúc nào cũng nghĩ đến họ, nhớ đến
những điều tốt mà họ đã làm cho mình. Giờ cứ nghĩ không biết họ đang nằm trong vòng tay ai, ngọt ngào gọi ai là chồng, có thỉnh thoảng nhớ đến
mình không...”
Ngô Hiểu Quân ngồi bên cười khẩy, tiếp lời Lương Tranh: “Đàn ông đàn ang, ai nhắc lại chuyện cũ làm gì?”
***
Hai tiếng đồng hồ sau, ba người về đến khu đô thị Quốc Mỹ.
Trình Triệu phú và Ngô Hiểu Quân mỗi người xách một cái túi, là túi của Trình Triệu phú, một túi là quần áo, túi kia là đồ dùng hàng ngày. Trình
Triệu phú quyết định đến đây ở một thời gian, anh ta muốn chữa bệnh mất
ngủ, nửa đêm nếu có mất ngủ cũng tóm được ai đó nói chuyện cùng. Lương
Tranh không thể hiện thái độ gì nhưng anh nghĩ Ngô Hiểu Quân sẽ phản
đối. Kết quả là Ngô Hiểu Quân chẳng phản đối gì, nhưng đưa ra một yêu
cầu, đó là Trình Triệu phú phải nhận nhiệm vụ đưa đón hai người đi làm,
coi như làm tài xế riêng cho hai người.
Cảm giác
có tài xế riêng thật khác lạ, mặc dù vẫn tắc đường như mọi khi nhưng
nhìn những người chen chúc trên xe bus và mòn mỏi đứng bắt ta xi, Lương
Tranh lại có cảm giác kiêu hãnh như bậc bề trên, cũng chẳng hiểu mấy năm nay mình đã chịu cảnh chen chúc ấy như thế nào?
Sau khi đến văn phòng, suốt cả buổi sáng anh chỉ gọi điện cho các hệ thống
giáo dục theo sự gợi ý lần trước của chú Hoàng. Hiệu quả cũng không tồi, các trung tâm giáo dục đều rất hứng thú với việc công nghệ hóa thiết bị giáo dục, Lương Tranh còn hẹn thời gian đến thăm bọn họ. Đây là một bầu trời xanh, một thị trường hoàn toàn mới mẻ. Đáng tiếc, các công ty cạnh tranh đã sớm nghĩ đến nó, bởi vì một vài khách hàng đều nói phải so
sánh giá cả của các sản phẩm giữa các công ty.
Buổi chiều, Lương Tranh đang ngủ trên ghế ở văn phòng thì đột nhiên bị đánh thức, mở mắt nhìn thì hoá ra là Hướng Lệ.
Lương Tranh bèn đứng bật dậy, cảnh giác cao độ, chỉ sợ người phụ nữ ấy sơ ý nói ra điều gì khiến mình mất mặt với đồng nghiệp.
Hướng Lệ thấy bộ dạng hoang mang của Lương Tranh, cảm thấy rất buồn cười liền lấy ngón trỏ chọc chọc vào ngực Lương Tranh:
“Anh thấy tôi đáng sợ lắm à? Nhìn cái bộ mặt anh kia...”
Lương Tranh xảo biện: “Như thế chẳng phải là tôn trọng nữ đồng nghiệp xinh
đẹp của chúng ta sao? Huống hồ lại còn là một nhân tài trong giới
marketing nữa chứ...”
“Thôi đủ rồi, lẻo mép như anh không biết đã lừa bao nhiêu cô gái nhà lành rồi...”
Lương Tranh thực sự không nhịn nổi cười. Hướng Lệ thấy Lương Tranh cười đểu
với mình liền thúc một nắm đấm vào ngực anh, nói như làm nũng: “Thật xấu xa!”
Lương Tranh cuối cùng cũng biết tại sao chú Hoàng thất tiết vào đêm hôm đó rồi, đàn ông