
ách hàng, tìm mọi cách thuyết phục cô. Nhưng Chung Hiểu Huệ chỉ cười nhẹ mà không nói năng gì.
“Để anh nói cho em nghe, anh bây giờ
không nhận được điện thoại của gia đình là thấy toàn thân khó chịu, tâm
trạng không sao yên ổn được, chỉ sợ bố mẹ từ mặt mình, mang hộ khẩu đi
cắt tịch để cắt đứt quan hệ với anh...”
Lương
Tranh thấy Chung Hiểu Huệ vẫn chỉ cười mà không nói, nụ cười lại rất
phức tạp, mới nhìn là biết ngay trong nội tâm của cô đang đấu tranh mãnh liệt, đang do dự không quyết, nhưng cũng có thể đang nghĩ đến chuyện
khác. Những khách hàng kiểu này anh gặp nhiều rồi, anh biết lúc này chỉ
cần thêm một mồi lửa là đối phương sẽ hạ quyết tâm ngay.
“Sao thế, em thay đổi chủ ý rồi hả? Không thích đàn ông làm nội tướng trong
nhà, muốn tìm một người đàn ông trí dũng vẹn toàn phải không? Thực ra
anh có thể xuống bếp, lo liệu việc nhà, chỉ cần em đồng ý, đảm bảo em có thể thoải mái sai bảo! Nào thì roi mây, thắt lưng, dây thừng... những
dụng cụ dạy chồng đó em đỡ phải tốn tiền mua...”
Chung Hiểu Huệ bật cười, vội vàng che miệng lại. Lương Tranh cũng cười, cười
rất sảng khoái, rất thoải mái, giống như một đứa trẻ vậy, khiến cho
Chung Hiểu Huệ cảm thấy rất ấm áp, giống như ánh mắt trời chiếu rọi.
Tình cảm của cô bắt đầu nghiêng về phía Lương Tranh, cô lại lần nữa cảm
thấy Lương Tranh là một người đàn ông đáng yêu và dũng cảm, đúng như anh đã nói: người đàn ông trí dũng song toàn.
Lương
Tranh một mực đòi đưa Chung Hiểu Huệ về nhà. Hai người đến một căn hộ
trong khu Soho, đây chính là nơi Chung Hiểu Huệ thuê trọ. Căn hộ được
xây dựng rất đơn giản, nhưng bên trong trang trí khá cầu kì. Lương Tranh đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế, nhìn thấy trên bàn có đặt một cái
gạt tàn, bên trong có một cái đầu lọc. Chung Hiểu Huệ mỉm cười, bê cái
gạt tàn đi đổ: “Khi rảnh rỗi em thường hút một hai điếu...”
“Không hút thì vẫn tốt hơn, anh đang chuẩn bị cai thuốc đây, hưởng ứng phong trào không hút thuốc của tổ chức y tế thế giới”.
“Ha ha... anh uống trà hay cà phê?”
“Nước lọc đi, nhạt nhẽo nhưng nó thật!”
Chung Hiểu Huệ cười: “Có phải những người học văn đều rất thích chơi chữ không? Nói có lí lắm!”
“Văn nghệ sĩ mà... đương nhiên anh không tính, anh chỉ là một chân chạy lon ton thôi!”
Sự bất an và lời giải thích vụng về của Chung Hiểu Huệ khiến cho một người đàn ông thuộc cung Xử Nữ như Lương Tranh cảm thấy căng thẳng. Trực giác mách bảo anh rằng cái đầu mẫu thuốc lá ấy không phải của Chung Hiểu
Huệ, mà là của một người đàn ông, hơn nữa rất có thể chính là người đàn
ông mà cô gặp lần trước ở sân gofl. Do đó Lương Tranh cũng bắt đầu mất
tập trung, bắt đầu nói năng luyên thuyên. Hai người nói chuyện khoảng
mười mấy phút thì xem ti vi. Trên ti vi đang có tiết mục đi xem mặt,
Lương Tranh cảm thấy có một vị khách mời nhìn rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi.
Lương Tranh: “Hình như anh quen cô gái kia...”
Chung Hiểu Huệ: “Số 17 á? Khá lớn tuổi!”
“Anh cũng vậy mà...” Lương Tranh tự cười nhạo mình.
“Ha ha...”
“Với điều kiện như của em sao không nghĩ đến việc lên ti vi xem mặt? Anh
nghĩ không ít người đàn ông tình nguyện làm nội tướng trong nhà đâu.”
Chung Hiểu Huệ cười nhạt: “Mẹ em đã đăng kí cho em rồi, lí lịch cũng gửi đến
đài rồi. Đài truyền hình cũng từng gọi cho em, nhưng về sau em không đi, không có thời gian...”
“Nói đến thời gian, có lẽ anh nên về rồi!”
Lương Tranh vừa đến cầu thang thì điện thoại đổ chuông. Là Trình Triệu phú
gọi đến, bảo anh phải đến bar uống rượu với anh ta ngay. Lương Tranh nói đi cũng được nhưng phải đến đón, hẹn gặp ở bên ngoài khu đô thị Soho,
không gặp không về.
Lương Tranh đứng ở bên đường
đợi Trình Triệu phú đến đón, sau sự nồng nàn là cảm giác hụt hẫng. Dòng
xe trước mắt cứ nối đuôi nhau qua lại, tiếng còi xe lanh lảnh bên tai,
một chiếc cầu vượt dành cho khách bộ hành vắt ngang ở trên cao, giống
như cánh tay của người không lổ. Chiếc cầu nối liền với bến xe bus bên
kia đường, có ba người đang đứng đó, thỉnh thoảng ngoảnh đầu quan sát
xung quanh. Chiếc xe bus chầm chậm đổ lại, có mấy người bước xuống, lại
có mấy người lên xe. Tất cả đều theo đúng trật tự, nhưng tất cả lại đan
xen, đầy phức tạp.
Mỗi người đều có quỹ đạo sống của riêng mình, thỉnh thoảng mới giao cắt với nhau, nhưng đa phần đều là đi lướt qua nhau.
Thành phố về đêm thường mang một vẻ đẹp kì bí, nó có thể khiến bạn bộc lộ dục vọng trần trụi của mình, bạn khao khát được chinh phục thành phố này.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đi trên đường phố, nhìn những tòa nhà chọc trời
nối tiếp nhau cùng với những khuôn mặt lạ lùng đi ngang qua mình, bạn
lại sẽ cảm thấy rụt rè và sợ hãi. Bạn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và
yếu đuối, bạn muốn ra khỏi cái thành phố không thuộc về mình này, bạn
rất đau đớn, cũng rất vui vẻ. Đau đớn bởi dũng khí của bạn ngày một khô
kiệt, nó lan tràn trong tim bạn; vui vẻ bởi bạn vẫn sống, vẫn sống ở
chính giữa trung tâm th