Ring ring
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

ở cái tuổi đó rất thích
kiểu con gái giả bộ đáng yêu, trong sáng nhưng thực ra trong bụng vô
cùng xảo quyệt như thế này. Sự đáng yêu, trong sáng của phụ nữ chính là
điểm được đàn ông yêu thích nhất, mà người phụ nữ tùy tiện lại để rơi
vào tay họ, không chỉ đỡ tốn tâm sức mà điều quan trọng là đỡ mang lại
phiền toái cho gia đình họ, gọi đến là đến, đuổi đi là đi, đây là người
tình trong mộng của tất cả những người đàn ông lớn tuổi.

Lương Tranh thấy các đồng nghiệp khác đều đang nhìn về phía mình, thế mà
Hướng Lệ lại thản nhiên như không, ngồi luôn xuống bên cạnh anh. Lương
Tranh hi vọng Hướng Lệ biết điều tự rút lui, nếu không tin đồn sẽ lan
nhanh khắp công ty. Sau này mọi người phát hiện ra người đứng đằng sau
chính là chú Hoàng thì mọi chuyện càng khỏ giải quyết. Hướng Lệ dường
như cũng nhìn ra sự không thoải mái của Lương Tranh nên cúi xuống thì
thầm vào tai anh: “Hết giờ làm em mời anh ăn cơm...”

Lương Tranh phải lấy hết dũng cảm nhận lời, bởi vì anh muốn biết rốt cuộc
Hướng Lệ định làm gì? Trên đời chẳng có cái gì cho không, nhân viên
marketing không chỉ giỏi dùng tư duy kinh doanh để tấn công khách hàng
mà còn giỏi dùng tư duy kinh doanh để suy đoán hành vi của người khác,
cái này gọi là “bệnh nghề nghiệp”. Lương Tranh dùng nó để tìm kiếm hôn
nhân, đối phó với cuộc sống và kinh doanh tương lai. Xét về mặt này thì
Lương Tranh là một người nhân viên tài năng.

***

Tại một nhà hàng ở gần công ty Lương Tranh, Hướng Lệ cười rất sảng khoái.
Chỉ bởi vì Lương Tranh rụt đầu rụt cổ ngó quanh nhà hàng như kẻ trộm,
sau đó nói có khi nào lần này anh lại khiến người khác ghen tuông, bị
người ta trả thù hay không. Hướng Lệ vuốt tóc mình, tròn mắt nhìn Lương
Tranh:

“Anh sợ à?”

Lương Tranh đón ánh mắt sắc bén của Hướng Lệ: “Nếu sợ đã không đến rồi. Sao lại mời anh ăn cơm, không phải là Hồng Môn Yến đấy chứ?”

“Muốn nghe em nói thật hay nói dối?”

“Nói dối! Để anh xem em nói dối có giống không...”

“Ha ha, em thích anh!”

Lương Tranh mặt mày nghiêm nghị: “Không đúng, đây mới là lời nói thật của em!”

Hướng Lệ bật cười bĩu môi: “Đúng là mặt dày!”

Lương Tranh không muốn đấu khẩu với Hướng Lệ nữa, thật tẻ nhạt. Anh nhấp một
ngụm trà rồi không nói gì nữa, đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Thực ra mời anh ăn cơm là bởi vì anh đã giúp em rất nhiều việc, em nên cảm
ơn anh mới phải! Hơn nữa lại chiếm mất của anh bao nhiêu là khách hàng
quan trọng mà anh chẳng nói gì cả.”

“Cảm ơn anh nhé!”

Lời nói thật của Hướng Lệ khiến cho Lương Tranh cảm thấy ái ngại, anh vội
vàng xua tay: “Đừng đừng, ân huệ cái gì. Chúng ta là đồng nghiệp mà,
khách hàng nhiều như thế, một mình anh làm cũng không làm xuể mà!”

Sau mấy ly rượu, mặt Hướng Lệ đỏ lên, có vẻ ngà ngà say. Cô thở dài, sau đó như đột nhiên trở thành một con người khác: “Anh có biết vì sao em đến
công ty các anh không?”

Lương Tranh đang ăn đồ ăn, lắc đầu nói: “Không biết”

Hướng Lệ lại uống một ly, sau đó dốc bầu tâm sự với Lương Tranh: “Lúc em học
năm nhất có yêu một người, tốt nghiệp xong chúng em cùng đến Bắc Kinh,
anh ấy làm ở một công ty truyền thông, em làm một giáo viên ở một trường tư nhỏ. Lúc đầu quan hệ giữa bọn em vẫn ổn, về sau ngày nào cũng cãi
cọ, nhà anh ấy muốn anh ấy lấy vợ sớm một chút, nhưng em không đồng ý,
dù gì bọn em vẫn còn trẻ, nhà cửa chưa có, cưới xin gì chứ?”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ta giấu em về nhà, chẳng bao lâu sau thì cưới vợ!”

Hướng Lệ nhìn chăm chăm vào phần rượu còn lại trong ly, lắc lắc rồi đưa lên
uống cạn: “Đột nhiên em cảm thấy mất phương hướng ở cái thành phố lớn
này. Em cảm thấy tất cả đều vì chuyện nhà cửa mà ra, vì vậy em mới đi
làm môi giới bất động sản, hi vọng một ngày nào đó có thể mua được một
căn nhà cho chính mình. Nhưng giá nhà ngày càng tăng, điều đó có nghĩa
muốn mua nhà chẳng dễ dàng gì. Có rất nhiều khách hàng khó đối phó, dây
dưa không quyết... em chỉ biết xoay mòng mòng quanh họ, nhưng chẳng có
tác dụng gì. Rồi một hôm có một cô gái xông vào phòng làm việc của bọn
em, nói em quyến rũ chồng cô ta, còn tát em một bạt tai nữa!”

“Nào nào nào, ăn nhiều vào, thức ăn nguội cả rồi!”, Lương Tranh định kéo Hướng Lệ ra khỏi hố sâu của hồi ức.

“Chồng của cô ta vì cảm thấy có lỗi với em nên đã giới thiệu em với công ty các anh...”

Lương Tranh đâu có ngốc, anh liền nghĩ đến chú Hoàng: “Anh ta với chú Hoàng là bạn bè ư?”

Hướng Lệ gật đầu: “Ừm, sếp Hoàng thực ra là người tốt...”

Hướng Lệ tâm sự xong bắt đầu thể hiện quyết tâm, nói cô nhất định phải mua
bằng được một căn nhà ở Bắc Kinh này, chẳng ai đáng tin tưởng bằng chính bản thân mình. Lương Tranh chửi thầm: Đúng là lão cáo già, lấy hết
khách hàng quan trọng của mình tặng cho người tình, sao ông không tự lấy khách hàng của mình mà cho? Nghe những lời tâm sự của Hướng Lệ, Lương
Tranh cảm thấy con người sống trên đời thật chẳng dễ dàng chút nào, mà
muốn sống một