Polly po-cket
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326220

Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.

hà, sang năm sau sẽ cưới.

Trong một nhà hàng đồ ăn Tây, Lương Tranh gặp lại Chung Hiểu Huệ. Chung Hiểu
Huệ dường như càng xinh đẹp hơn, nhưng không hiểu sao Lương Tranh càng
cảm thấy cô xa hơn, khó nắm bắt hơn. Anh luôn cảm thấy bản thân mình với Chung Hiểu Huệ có một khoảng cách, hai người luôn cảm thấy không thể
bước vào trái tim của nhau, không thể tâm sự với nhau. Đây giống như một cuộc giao dịch, ai nấy đều mong thu được cái lợi cho mình, cũng giống
như một cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng, ai nấy thực hiện đủ nghĩa vụ của mình, còn trong lòng thì lại nghĩ đến những chuyện khác.

Lương Tranh cảm thấy mối quan hệ nam nữ như thế này rất mong manh, không thể
chịu đựng nổi một cơn gió nhẹ chứ đừng nói là bão tố. Lương Tranh muốn
làm rung động trái tim Chung Hiểu Huệ. Mà đối với một phụ nữ tài giỏi
như cô, phương pháp tốt nhất không gì khác là mạnh mẽ, nói toạc móng
heo, giống như nụ hôn lần trước ở quán karaoke, nó khiến cho cô có cảm
giác bị chinh phục. Lương Tranh quyết định làm liều, cố gắng xác lập mối quan hệ với Chung Hiểu Huệ, nếu không anh sẽ lại phải xây dựng “thị
trường” mới và “khai thác” các “khách hàng tiềm năng” mới.

Kết hôn vì phải kết hôn. Đúng, chính là như vậy. Lương Tranh đã phiêu du đủ mệt lắm rồi, lại cộng thêm với việc gia đình anh năm lần bảy lượt gọi
điện thúc giục chuyện hôn nhân khiến anh cũng muốn kết hôn cho xong. Tuy nhiên Lương Tranh cũng có tiêu chuẩn của mình, đó là người phụ nữ của
anh phải ưa nhìn, các phương diện khác cũng phải tạm ổn. Có ưa nhìn hay
không hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác, nhưng cảm giác thì chẳng biết
đằng nào mà lần, còn cái gọi là “tạm ổn” cũng chẳng có tiêu chuẩn nào mà đánh giá. Vì vậy cái tiêu chuẩn này rất hư ảo, đến nỗi mà đối tượng
tiêu chuẩn của anh cũng trở nên mơ hồ.

Rất nhiều
người ế là bởi vậy, bọn họ không phải không muốn kết hôn mà là vì bọn họ thiếu tầm nhìn. Một mặt họ không có cái nhìn chính xác về chuyện hôn
nhân, luôn giữ thái độ bất cần; mặt khác, họ lại chẳng có tiêu chuẩn cụ
thể về đối tượng kết hôn, không biết phải tìm một người như thế nào để
chung sống. Hậu quả là, người nhà vừa giục cưới xin, họ liền trở thành
những kẻ “cuồng hôn”, không những không chọn được ai, không thể kết hôn
mà còn khiến nhiều người khác phiền lòng. Những xúc cảm mãnh liệt qua
đi, chỉ còn lại sự mệt mỏi, yêu ai, ai yêu, quan sát, chờ đợi, hoang
mang... Chỉ chớp mắt một cái là một năm sẽ qua đi, ngày qua ngày, tháng
qua tháng, tuổi tác từ đầu ba chuyển sang đầu bốn, từ một người tài giỏi trở thành một kẻ vô dụng, từ một cô giáo trẻ trung xinh đẹp trở thành
một bà già đầy nếp nhăn trên mặt, từ một thanh niên hào hoa phong nhã
trở thành một ông già bụng phệ...

Ngoảnh đầu lại
lần nữa thì tuổi xuân đã không còn; ngoảnh đầu lại đã thấy mình không
còn đường lui... Thử hỏi ai có thể chống lại được thời gian? Từ nhộng
hóa thành bướm cũng là một kiểu thoát xác, từ sâu biến thành nhộng cũng
là một kiểu thoát xác, nhưng điều quan trọng là được lên thiên đường hay xuống địa ngục.

***

Hai người từ tốn ăn
tối trong tiếng nhạc du dương, dịu dàng khiến người ta như muốn thiếp
đi. Các bàn ăn ngồi kín người, đa phần đều là các cặp đôi, ai nấy đều
thì thầm to nhỏ, nói chuyện vui vẻ.

“Gần đây em
bận gì thế?”, Lương Tranh hỏi lúc Chung Hiểu Huệ đang nhỏ nhẻ nhai thức
ăn, anh ngạc nhiên khi thấy cô chợt khựng ra.

Chung Hiểu Huệ gượng cười: “Còn gì khác ngoài chuyện công việc ở công ty sao...”

“Em cảm thấy anh là người như thế nào?”, Lương Tranh nhìn thẳng vào Chung Hiều Huệ, hỏi dồn.

“Rất tốt, chỉ có điều hay nói đùa!”

“Ý của em là không đáng tin chứ gì?”

“Không, em không có ý đó!”

“Không, thực ra anh muốn hỏi là... em cảm thấy chúng ta có hợp nhau không?”

Chung Hiểu Huệ hơi ngây ra trước câu hỏi thẳng của Lương Tranh, ấp úng hỏi ngược lại: “Thế anh thấy sao?”

“Anh thấy chúng ta cũng được!”

Chung Hiểu Huệ đã lấy lại vẻ thư thái ban đầu, mỉm cười nói:“Quan điểm của chúng ta cũng na ná như nhau...”

“Vậy chúng ta kết hôn nhé!”, nói xong câu này, chính bản thân Lương Tranh
cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nói ra rồi thì đâu rút lại được, anh đành giương mắt nhìn đôi mắt nghi hoặc của Chung Hiểu Huệ, cố gắng tỏ ra
thật chân thành.

Chung Hiểu Huệ mặt đỏ rần rật, lúng túng nhấp một ngụm nước: “Chuyện này có hơi gấp!”

“Sớm muộn gì chẳng phải cưới? Anh chưa vợ, em chưa chồng, đôi bên đều tình
nguyện. Chú Hoàng đã nói với anh rồi, lần trước bố em đích thân đến Bắc
Kinh để giục em tìm bạn trai, đúng là thương thay cho tấm lòng cha mẹ
mà! Em biết không, nhà anh cũng cứ cách mấy hôm lại điện thoại giục anh, lúc thì chửi, lúc thì mắng, giày vò đủ kiểu! Anh thà chịu mười đại cực
hình còn hơn phải nghe bố mẹ anh mắng mỏ. Em biết tại sao không? Cực
hình thì đau đớn thể xác, nhưng bị người thân oán trách thì sao ? Là dày vò trong tim!...”

“…”

Lương Tranh diễn rất nhập vai, anh coi Chung Hiểu Huệ như một kh