
đi lau nước mắt, tỏ vẻ ấm ức: “Ở đây nói chuyện không tiện!”
Lâm Cường đưa tay lên nhìn đồng hồ, thở dài: “Thế này đi, đợi lát nữa hết giờ tôi đưa cô về!”
***
Lâm Cường lái xe đến đường Hoa Phường Dị, Ngũ Sảnh Sảnh mặt mày ủ dột ngồi bên cạnh, tay siết chặt cái điện thoại.
Ngũ Sảnh Sảnh giờ thấy có chút hối hận, thực ra cô không muốn nghỉ việc,
chỉ muốn xem xem thái độ của Lâm Cường với mình ra sao mà thôi. Mọi
chuyện đã rất rõ ràng, đã có kết quả rồi, Lâm Cường chỉ mong cô đi cho
sớm, mong cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng Ngũ Sảnh
Sảnh không cam lòng, cô yêu người đàn ông này, cô không thể chấp nhận
việc anh ở bên người đàn bà khác, càng không thể chấp nhận thái độ lạnh
lùng của anh với cô.
Công việc có thể mất nhưng không thể mất tình yêu này được, đây là lôgic sống đầy cảm tính của phụ nữ.
Ngũ Sảnh Sảnh nhìn bức ảnh Lâm Cường nằm trên giường trong máy của mình,
lại nhớ đến buổi tối vô cùng lãng mạn ở Thượng Hải đó. Cô cứ tưởng rằng
mình đã tìm được bến đỗ an toàn, nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Cũng
giống như những gã đàn ông theo đuổi cô trước đây, cô chỉ coi là một trò chơi, tuyệt đối không ở bên ai quá lâu. Bởi vì cô thấy mình còn trẻ,
còn rất xinh đẹp. Cô coi chuyện tình cảm chỉ như một thứ trò chơi, nhưng thời gian thì không dừng lại, mà trò chơi cuối cùng cũng phải kết thúc. Ngũ Sảnh Sảnh bây giờ không muốn chơi nữa rồi, nhưng đối phương đã chán đến tận cổ. Có lẽ đây chính là báo ứng, báo ứng cho mỗi lần cô đùa cợt
với tình cảm của người khác.
Xe đỗ lại tại cổng khu Hoa Phường Dị, Lâm Cường mặt mày vô cảm nói: “Có gì em mau nói đi, lát nữa anh còn có việc...”
“Tối hôm ấy….anh chỉ cảm thấy vui thôi phải không?”, Ngũ Sảnh Sảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản hỏi.
“Chúng ta đã uống rượu, đó là việc ngoài ý muốn. Anh tưởng em hiểu luật chơi chứ...”
Ngũ Sảnh Sảnh bức xúc ngoảnh phắt đầu lại: “Nhưng anh nói anh thích em, anh nói anh yêu em...”
Lâm Cường mở cửa kính xe, châm một điếu thuốc, rất mạnh một hơi: “Một năm
anh nói câu này với không biết bao nhiêu người, có sao không?”
“Anh... đồ khốn nạn!”, Ngũ Sảnh Sảnh nghiến răng trèo trẹo, cố gắng kiềm chế
bản thân, cô muốn mở cửa xe lao ra ngoài, do dự hồi lâu, cô lại rụt tay: “Có phải Ngải Lựu Lựu không?”
Lâm Cường hỏi vặn: “Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy?”
“Anh chưa bao giờ thích tôi phải không?”
“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đó chỉ là ngoài ý muốn. Cô là người trưởng
thành rồi, nên biết tự chịu trách nhiệm với những hành vi của mình!”
“Tối đó tôi đã chụp ảnh của anh, ngày mai tôi sẽ gửi đến Ngải Lựu Lựu và tất cả mọi người trong công ty. Tạm biệt!”
Ngũ Sảnh Sảnh nói xong định xuống xe nhưng bị Lâm Cường kéo lại: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Ngũ Sảnh Sảnh cười khẩy: “Tôi chẳng muốn thế nào cả!”
“Cô ra giá đi!”
Ngũ Sảnh Sảnh xoa xoa cánh tay bị đau, phẫn nộ nhìn một Lâm Cường xa lạ
trước mặt mình: “Anh tưởng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề ư?”
“Bao nhiêu?”, Lâm Cường nhìn thẳng về phía trước, mặt mày vô cảm.
Ngũ Sảnh Sảnh cảm thấy mình như sắp sụp đổ, toàn thân cô như run lên. Chỉ
có điều cô nhanh chóng mỉm cười: “Nếu phó tổng Lâm đã hào phóng như vậy
thì cứ cho tôi mười vạn đi!”
“Tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô, chỉ có điều cô phải xóa hoàn toàn ảnh của tôi, nếu không cô sẽ hối hận!”
Ngũ Sảnh Sảnh phẫn nộ xuống xe và đóng sập cửa lại. Lâm Cường lại châm một
điếu thuốc, lấy điện thoại ra, gọi cho Ngải Lựu Lựu, nói anh đang ở khu
đô thị Quốc Mỹ, muốn hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Ngải Lựu Lựu nói cô đã ăn
rồi, Lâm Cường nói ra ngoài tìm nơi nào nói chuyện. Lâm Cường nói gần
đây anh rất mệt mỏi, muốn tìm ai đó nói chuyện cho đỡ buồn.
Nửa tiếng sau, Ngải Lựu Lựu xinh đẹp xuất hiện. Lâm Cường hạ kính cửa xe
xuống, vẫy tay gọi cô. Vài phút sau, hai người đến quán cà phê Thượng
Đảo. Ngải Lựu Lựu lấy thìa khuấy đều cốc cà phê, nhìn cái vòng xoáy xuất hiện trong cốc, trong lòng cô chợt thấy thư thái lạ kì. Cô cảm thấy hôm nay Lâm Cường cứ là lạ, nụ cười cứ gượng gạo làm sao ấy. Chỉ có điều
Ngải Lựu Lựu chẳng buồn để tâm. Lâm Cường trước đây cho cô cảm giác đầy
tôn kính, có gì đó rất thần bí, xa lạ. Giờ Lâm Cường trong mắt cô rất
gần gũi, nhưng cô bỗng thấy không quen, mà sức hút của Lâm Cường đối với cô cũng nhạt dần.
***
Cùng lúc ấy, Lương
Tranh đang uống rượu với chú Hoàng ở một nhà hàng Tứ Xuyên. Lương Tranh
lần này chủ động mời chú Hoàng đi uống rượu, đương nhiên là có nguyên
nhân: Thứ nhất, hi vọng chú Hoàng đi làm công tác tư tưởng để quan hệ
giữa anh và Chung Hiểu Huệ có bước đột phá mới; Thứ hai, muốn có cơ hội
thăng tiến trong nghề nghiệp, anh cần phải học hỏi nhiều thứ từ chú
Hoàng.
Lương Tranh mặt đỏ phừng phừng, tay nâng
cốc rượu nói: “Nào nào chú Hoàng, uống hết chúng ta lại tìm nơi mát xa
chân... đi hát hò nhé!”
“Chán chết, hát đi hát
lại cũng chỉ có mấy bài đó thôi, đi