
được không?
Ngải Lựu Lựu: Anh năn nỉ tôi đi!
Lương Tranh: Năn nỉ mà...
Ngải Lựu Lựu: Ha ha... ngoan thế!
Lương Tranh vội vàng click vào yêu cầu xem webcam, Ngải Lựu Lựu chấp nhận
ngay. Lương Tranh chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng chỉ thấy một cái
giường. Hóa ra Ngải Lựu Lựu đã quay webcam về phía cái giường, còn mình
thì tránh đi chỗ khác, trong khi đó hình ảnh Lương Tranh quấn khăn tắm
lại bị hiện rõ trên màn hình, chết, bị chơi xỏ rồi! Lương Tranh bối rối
tắt ngay webcam đi, sau đó gửi một chuỗi hỏi chấm cho Ngải Lựu Lựu, điều khiến anh tức giận là Ngải Lựu Lựu đã log out rồi. Lương Tranh liền gọi điện nhưng Ngải Lựu Lựu không nhấc máy, anh đành nhắn tin trút giận: Đồ lừa đảo, khi nào về Bắc Kinh tôi sẽ cho cô biết thế nào là “nợ máu phải trả bằng máu”.
Lương Tranh đọc lại cuộc đối
thoại ban nãy, chợt nhoẻn miệng cười. Rồi anh bắt đầu nhớ lại những cuộc đụng độ của anh và Ngải Lựu Lựu, mặc dù rất nhiều mâu thuẫn nhưng cũng
rất nhiều niềm vui, khi ở cạnh cô lúc nào anh cũng thấy nhẹ nhõm. Tiếp
theo đó, anh lại nghĩ đến Chung Hiểu Huệ. Chung Hiểu Huệ và Ngải Lựu Lựu là hai cô gái hoàn toàn đối lập. Ngải Lựu Lựu mặc dù rất tinh quái
nhưng tâm trạng đều thể hiện hết lên trên mặt, tính tình rất đơn giản,
lương thiện. Còn Chung Hiểu Huệ, mặc dù chẳng vui chẳng buồn nhưng dường như trong đầu lại giấu rất nhiều chuyện, lại rất biết kiểm soát cảm
xúc, anh không thể nắm bắt được cô, chỉ có thể phụ họa theo “tiết tấu”
do cô tạo ra.
***
Mới chớp mắt mà đã đến
tháng Bảy rồi, nếu cuối năm mà vẫn không có bạn gái để dẫn về chắc bố
anh sẽ phát điên mất... Lương Tranh miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc
mộng từ bao giờ không hay. Trong mơ, anh đang đi bộ trên bãi biển, bỗng
một cơn sóng lớn ập đến định nuốt chửng lấy anh. Lương Tranh cố sức chạy vào bờ, nhưng không thể chạy nổi...
Ngày hôm
sau, Lương Tranh ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy. Anh xuống quầy lễ tân đặt
một vé về Bắc Kinh, sau đó gọi cho Tiểu Lý ở văn phòng, bảo anh ta mua
hai bình Nhị Oa Đầu 65 độ, nhờ công ty chuyển phát gửi đến Tế Nam.
Chiều ngày thứ ba sau khi Lương Tranh quay trở lại Bắc Kinh, anh nhận được
tin nhắn của ông Diêu: 139XXXXXXXXXX, đây là số điện thoại của cô Điền,
nhân viên phụ trách thu mua của trung tâm chúng tôi, cậu liên hệ với cô
ta trước, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.
Buổi tối,
Lương Tranh mặt mày tươi rói đi vào cổng khu đô thị, bất chợt nhìn thấy
Ngô Hiểu Quân. Ngô Hiểu Quân bảo Lương Tranh chớ có về nhà, nói đợi lát
nữa sẽ có người mời ăn cơm, bảo anh cùng đợi ở ngoài cổng. Lương Tranh
bán tin bán nghi, là Trình Triệu phú chăng? Ngô Hiểu Quân chỉ cười không nói năng gì. Lương Tranh cảm thấy thôi thì đợi cũng được, dù sao cũng
chẳng mất mát gì. Một lát sau, Lương Tranh nhìn thấy Ngải Lựu Lựu vội vã từ khu đô thị đi ra.
“Ớ,... hai người hẹn hò à?”, Lương Tranh ngạc nhiên hỏi Ngô Hiểu Quân.
Ngải Lựu Lựu vội vàng quàng lấy cánh tay Ngô Hiểu Quân: “Có vấn đề gì không?”
Lương Tranh cười nói: “Vấn đề thì không, nhưng nghi vấn thì không ít. Hai người thích nhau thật đấy hả?”
Ngải Lựu Lựu: “Ừm...”
Lương Tranh tỏ vẻ bất mãn: “Thế thì thôi, tôi không phá bĩnh hai người nữa...”
Ngải Lựu Lựu nhìn Lương Tranh khiêu khích: “Đi Tứ Huệ chơi, anh dám đi không?”
Lương Tranh nhìn Ngô Hiểu Quân, hậm hực nói: “Đi thì đi! Cứ nhắm mắt lại thì hai người muốn làm gì thì làm!”
Xe chạy về hướng Tứ Huệ, Ngải Lựu Lựu ngồi ở phía trước, Lương Tranh và
Ngô Hiểu Quân ngồi ở ghế sau. Từ sau lần Ngải Lựu Lựu bị Lương Tranh
trêu chọc lần trước, cô luôn cố ý ngồi lên ghế đầu. Lương Tranh cảm thấy trong lòng rất mất cân bằng, không biết hai người này đang chơi trò gì. Anh nhìn Ngô Hiểu Quân, lúc này anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ
như đang nghĩ ngợi điều gì. Còn Ngải Lựu Lựu ngồi ghế trước đang cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin.
“Hai người này yêu nhau kiểu gì kì vậy? Chẳng nhẽ các cặp đôi đều yêu như vậy hết sao?”, Lương
Tranh cố nghĩ ra câu gì để nói cho vui, nhưng chẳng ai đáp lời anh cả.
Lương Tranh lay lay Ngô Hiểu Quân: “Chẳng phải dạo trước hai người còn
thờ ơ như người không quen biết hay sao, gắn bó keo sơn với nhau từ khi
nào thế, nói tôi nghe xem nào, để tôi tâm phục khẩu phục!”
Ngô Hiểu Quân cười như mếu: “Thà thờ ơ như người không quen biết còn hơn gắn bó keo sơn kiểu này..”
Ngải Lựu Lựu ngoảnh đầu lại nói: “Chuyện giữa tôi và Ngô Hiểu Quân có cần
thiết phải nói cho anh biết không hả? Thực ra tôi chỉ đùa cợt với anh
thôi, thế mà còn tưởng là thật chứ...”
Lương Tranh có hơi bực mình nhưng vẫn có ý tỏ vẻ cởi mở: “Cho dù thế nào tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người!”
Ngô Hiểu Quân thở dài: “Chua quá, anh lái xe ơi, anh chạy xe bằng dầu hay bằng giấm thế?”
“Hài, giờ xăng dầu đắt lắm. Đều tại tập đoàn xăng dầu Trung Quốc cả đấy!”, anh lái xe vừa lái xe vừa bực bội nói.
Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh lái xe phải lấy tay che miệng cười, cố ý ngoảnh đ