Old school Easter eggs.
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

ủa Ngũ Sảnh Sảnh. Ngũ Sảnh Sảnh nói cô muốn chuyển nhà, bảo Ngải Lựu Lựu mau
về nhà, để tránh đến lúc trong phòng mất mát gì, cô không chịu trách
nhiệm.

Ngải Lựu Lựu từ chỗ Đàm Hiểu Na về nhà là
vào thẳng trong phòng không ra nữa, chỉ sợ sinh chuyện. Hai vợ chồng ta
ly hôn cũng nên chia tay trong hòa bình, huống hồ hai người từng là chị
em tốt của nhau. Ngải Lựu Lựu tưởng Ngũ Sảnh Sảnh đòi chuyển nhà chỉ là
nói chơi, nào ngờ cô chuyển thật, còn thuê hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng đến chuyển đồ. Ngải Lựu Lựu không biết rốt cuộc mình đã làm sai
chuyện gì mà khiến cho Ngũ Sảnh Sảnh lại có phản ứng gay gắt đến thế. Cô cảm thấy đây đúng là một chuyện khó xử, buồn bã trong lòng, bởi dù gì
hai người cũng ở chung với nhau gần một năm nay rồi. Vừa là đồng nghiệp, vừa là chị em tốt, giờ lại tan tác mỗi người một ngả, coi nhau như kẻ
thù.

Đàm Hiểu Na nghe kể qua điện thoại, biết
được chuyện này liền vỗ tay đánh bốp, nói là cô phải chuyển đến chỗ Ngải Lựu Lựu ở ngay mới được, còn phân tích cho Ngải Lựu Lựu biết vài nguyên nhân khiến Ngũ Sảnh Sảnh chuyển đi: Thứ nhất là vì Ngũ Sảnh Sảnh thất
bại trong chuyện tranh cử chức trưởng phòng nên trút giận lên Ngải Lựu
Lựu, cho rằng cô là nguyên nhân của chuyện này. Thứ hai, Ngũ Sảnh Sảnh
thích Lâm Cường, nhưng lại bị Ngải Lựu Lựu cướp tay trên nên sinh ra
ghen tức.Thứ ba, Ngũ Sảnh Sảnh vốn chẳng phải hạng dễ dây dưa, lòng dạ
quỷ quyệt, chuyện mâu thuẫn là chuyện chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Ngải Lựu Lựu một mực phủ nhận hai nguyên nhân trên, cô cho rằng nhân
cách của Ngũ Sảnh Sảnh không đến mức tồi tệ như vậy, chỉ có điều tính
tình hơi mạnh mẽ quá mà thôi. Đàm Hiểu Na liền phê bình Ngải Lựu Lựu
ngay trong điện thoại, nói cô là điển hình của mẫu người dễ mềm lòng,
quá nhân từ. Cúp điện thoại, Ngải Lựu Lựu liền ngẫm nghĩ về mối quan hệ
của mình với Lâm Cường. Là quan hệ cấp trên với cấp dưới? Bạn bè? Người
yêu? Cái gì cũng đúng, mà lại cũng không đúng.

***

Chỉ còn một tháng nữa là Trình Triệu phú lấy vợ, suốt ngày anh ta cứ u uất
đến kì lạ, tâm trạng lúc vui lúc buồn, lúc lo lắng khi bất an, chứng sợ
hôn nhân càng lúc càng nghiêm trọng. Lương Tranh lúc này đang đi công
tác liền an ủi anh ta trong điện thoại:

“Cưới xin thích
biết mấy, trong cuộc sống có thêm một người bạn.Anh em là anh em, có ai
có thể ngủ chung với cậu không? Cái gì, cậu còn chưa chơi chán á? Cậu có chơi cả đời cũng chưa chán ấy chứ. Cậu biết không, hai người bọn cậu
yêu nhau, lấy nhau vì tình yêu, tôi ngưỡng mộ lắm đấy! Hơn nữa hai người lại chẳng phải lo chuyện nhà cửa, không phải lo lắng mua nhà, cứ thả
sức mà hưởng thụ cuộc sống, cuộc hôn nhân của hai người đơn giản và sung sướng, cuộc sống của hai người rất thuận buồm xuôi gió... Ngọn sóng này cao hơn ngọn sóng khác... tôi nhổ vào... Cậu có biết ởBắc Kinh có bao
nhiêu cặp vợ chồng phải sống trong những căn nhà ẩm thấp không? Có bao
nhiêu gã đàn ông vì không mua nổi nhà mà vật vã khóc lóc, chia tay với
bạn gái không? Cậu thật chẳng ra làm sao, có phúc mà không biết. Cưới
rồi mất tự do á? Tự do cũng có tính tương đối đấy. Sao cậu lại chẳng có
chút trách nhiệm nào thế hả? Được rồi, được rồi, cậu đi tìm Ngô Hiểu
Quân mà tâm sự, tôi phải đi tiếp khách hàng đây. Ok ok, khi nào về thì
tụ tập! À, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Lưu Du Hà nhé, cứ nói là lâu lắm không gặp, cũng thấy nhớ cô ấy...”

***

Buổi tối, Lương Tranh đi gặp khách hàng. Khách hàng là người phụ trách trung tâm internet của một doanh nghiệp nhà nước, Lương Tranh đã hẹn rất
nhiều lần mà giờ mới gặp được ông ta. Ông Diêu đang ngồi trước mặt Lương Tranh đã ngoài năm mươi, dáng người không cao, cái bụng to như cái
chum, ánh mắt sáng rất có thần. Ông nói không nhiều nhưng âm vực khá to. Sau khi uống vài cốc rượu trắng, Lương Tranh thấy người hơi lâng lâng,
còn ông Diêu hình như vẫn còn tỉnh như sáo. Lương Tranh biết tối nay mà
uống rượu với ông ta chắc chắn không lại, nhưng vẫn phải cố thôi. Anh
vào phòng vệ sinh móc họng nôn hết rượu ra rồi quay lại bàn, tiếp tục
uống thêm với ông Diêu hai cốc nữa. Nhìn nửa cốc rượu trắng trước mặt,
Lương Tranh thấy hoang mang lắm, nhưng cuối cùng vẫn đành liều mình nâng cốc: “Chủ nhiệm Diêu, cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian đến gặp tôi,
tôi xin kính ngài một chén!”

Ông Diêu cười: “Không có gì, cứ từ từ uống...”

Nửa cốc rượu vào bụng, Lương Tranh cảm thấy buồn nôn, hơi rượu trào thẳng
lên cổ họng nhưng Lương Tranh cố sức đè chặt xuống. Lương Tranh biết nếu mà còn uống nữa chắc chắn hỏng việc nên quyết định nhận thua: “Chủ
nhiệm Diêu, tôi thực sự không uống nổi nữa, rượu này nặng quá. Ban nãy
vào nhà vệ sinh cho ra hết rồi, giờ dạ dày lại bắt đầu cuộn lên...”

“Không sao, tôi rất thích uống loại rượu Nhị Oa Đầu 60 độ này!” ông Diêu vừa nói vừa rót nửa cốc cho Lương Tranh.

Lương Tranh đành vào nhà vệ sinh lần nữa, lần này không cần đến ngón tay, anh vừa cúi đầu xuống là phun đầy cả bồn vệ sinh. Lương Tranh quỳ xuống bên bồn vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn cho bằng s