
kết
hôn, lại không nỡ nhẫn tâm đá cô ấy. Hôn nhân đối với cậu mà nói chẳng
khác gì cái gân gà, mà cũng giống như một cái vòng tròn, cậu luôn cảm
thấy có người tốt hơn đang chờ đợi mình...”
“Cậu thì biết cái cóc gì!”, Trình Triệu phú mắng.
“Nói cũng có lí lắm! Cậu thích cô ấy, đúng không, nhưng cậu sợ kết hôn với
cô ấy. Vậy thì rốt cuộc cậu sợ kết hôn hay là sợ kết hôn với cô ấy?
Trước tiên cậu phải làm rõ điểm này đã! Nếu như sợ kết hôn, sớm muộn gì
cũng vẫn phải làm, chi bằng tìm người mình thích kết hôn cho xong...”,
Lương Tranh tiếp lời.
Trình Triệu phú: “Tôi muốn kết hôn, nhưng không muốn kết hôn sớm mà thôi...”
Ngô Hiểu Quân cười khẩy: “Cậu tưởng rằng chuyện cưới xin là mời khách ăn
cơm hay sao mà cậu muốn thế nào thì được thế nấy? Bảo cô ấy trơ mắt ếch
ra đợi cậu ba, bốn năm nữa sao, nhỡ cậu ngán người ta rồi, muốn tìm
người khác thì sao? Lúc ấy người ta đã già, tuổi xuân đã hết, chẳng còn
chút giá trị gì, còn biết gả cho ai hả? Tôi thấy cậu đừng có làm lỡ tuổi xuân của người ta nữa, nhân lúc còn sớm chia tay luôn cho rảnh, đợi khi nào tâm lí cậu sẵn sàng thì bàn chuyện cưới xin...”
“Lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Ngô Hiểu Quân, chẳng mấy khi cậu ta
nói được như vậy! Sớm muộn gì cũng phải cưới, nếu đã gặp người mình
thích thì mau mau chóng chóng mà cưới cho xong!”, Lương Tranh một mực
tán đồng ý kiến của Ngô Hiểu Quân, Ngô Hiểu Quân nhìn Lương Tranh bằng
ánh mắt hết sức cảm kích, kiểu như vừa tìm thấy tri kỉ vậy.
Trình Triệu phú bị hai người hùa vào nói lấy làm bất mãn lắm: “Hai người là
bác sĩ hay sao mà cứ thi nhau kê đơn bốc thuốc cho tôi thế hả? Chuyện
hôn nhân của tôi do tôi quyết định!”
Lương Tranh
và Ngô Hiểu Quân không hẹn mà cùng đứng bật dậy, làm bộ định ra ngoài,
Trình Triệu phú vội vàng ngăn lại: “Này này, đừng có đến giờ khắc quan
trọng thì bỏ mặc tôi thế chứ, chúng ta là ba kiếm khách bida mà! Chơi
thêm hiệp nữa đi!”
Lương Tranh: “Đói rồi, đi ăn thôi!”
Ngô Hiểu Quân: “Tí nữa đi ăn tôi sẽ phân tích cho cậu hiểu, trường hợp của
cậu có thể trở thành ví dụ điển hình để tôi viết thành sách đấy..”
Ngô Hiểu Quân và Lương Tranh chọn một nhà hàng đắt đỏ, nhân cơ hội này thản nhiên gọi món. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Trình Triệu phú vẫn còn
rất mơ màng, liên tục đưa ra những câu hỏi, hi vọng hai người bạn có thể giúp anh ta trả lời những băn khoăn. Lương Tranh thỉnh thoảng trả lời
dăm ba câu, Ngô Hiểu Quân thì ăn uống ngấu nghiến như quỷ đói, chẳng
buồn đếm xỉa đến TrìnhTriệu phú nữa. Trình Triệu phú càng lúc càng ủ rũ, chẳng buồn ăn uống, ngồi hút thuốc một mình. Nhìn hai thằng cha vô lo
vô nghĩ mà Trình Triệu phú chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh ta chợt nhớ
lại câu nói của Lưu Du Hà ném cho anh trước lúc bỏ đi: “Trình Chí Huy,
anh nghe cho rõ đây, hoặc là chúng ta kết hôn, hoặc là chia tay! Anh mà
dám chơi tôi, tôi sẽ hận anh cả đời!”
Ăn cơm
xong, Trình Triệu phú vẫn muốn đi chơi bida nhưng chẳng ai hưởng ứng.
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân đã ăn uống no nê, thản nhiên đòi về nhà
nghỉ ngơi, chẳng buồn đếm xỉa đến sự tồn tại của Trình Triệu phú. Trình
Triệu phú cảm thấy mình như đã chọn nhầm bạn, định lấy xe quay về nhà,
nhưng lại nghĩ, về nhà cũng chán nên đành phải theo hai người kia về khu đô thị Quốc Mỹ.
***
Về đến nhà, Lương
Tranh nghĩ đến chuyện tình cảm của Trình Triệu phú, lại nghĩ đến việc
cũng nên kết thúc “chiến tranh lạnh” với Chung Hiểu Huệ, cứ dây dưa mãi
thế này cũng chẳng phải chuyện tốt. Lương Tranh cảm thấy mình nên bật
tín hiệu với Chung Hiểu Huệ, để cho cô ấy biết mình đang nhớ cô ấy, cho
dù là nhớ thật hay nhớ giả. Ai đi so đo với đàn bà làm gì? Đánh golf thì đã làm sao, quan hệ xã giao bình thường thôi mà, đâu có phải thuê phòng khách sạn... Lương Tranh lại lần nữa đấu tranh tư tưởng, cố gắng trấn
áp chủ nghĩa nam quyền của mình, cố gắng thuyết phục bản thân gửi cho
Chung Hiểu Huệ một cái tin: Người đẹp, gần đây bận rộn gì thế?
Đợi mấy phút sau mà vẫn chẳng thấy hồi âm, có thể là do men rượu khiến cho
Lương Tranh có thêm dũng khí, hoặc cũng có thể Lương Tranh không thể
kiên nhẫn thêm nữa, anh lại gọi thẳng đến máy của Chung Hiểu Huệ. Chẳng
mấy chốc đầu bên kia đã vang lên giọng nói lanh lảnh: “Alô”
“Em đang bận gì?”
“Cũng bình thường, có chuyện gì thế?”
Lương Tranh hờ hững: “Không có chuyện gì, chán nên gọi thôi...”
“Ha ha... gần đây anh bận gì thế?”
“Mấy chuyện vớ vẩn thôi! Thỉnh thoảng cũng thấy nhớ em...”
“Ừm, muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ à?”
“Cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu, vẫn còn sớm chán!”
“Em phải đi tắm đây, hay để tí nữa...”
“Em đi tắm đi...”
Lương Tranh nhanh chóng cúp điện thoại, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.
Anh không biết rằng, khi đó Chung Hiểu Huệ mặc một chiếc váy ngủ bằng
lụa tơ tằm màu hồng phấn, ngắm nghía mình trong gương rồi lả lướt ra
khỏi phòng tắm. Một người đàn ông ngoài bốn mươi đang nằm trên sôpha đọc tạp chí,