
con nhà người ta đấy à?”
“Hay là như thế này đi, chúng ta hẹn nhau thế này, đến tết Nguyên đán, nếu
như lúc ấy vẫn chưa ổn định, chúng ta sẽ hợp thành một cặp, cô thấy
sao?”, Lương Tranh nói với vẻ rất nghiêm túc.
“OK!”
“Đến lúc ấy đừng có mà nuốt lời đấy!”
“Không đâu, có Starbuck[4'> làm chứng!”
[4'> Starbuck là hệ thống cửa hàng cà phê nổi tiếng của Mỹ.
“Hay lắm!”
Hai người uống cà phê xong liền ngồi thêm một lát. Bên ngoài ánh nắng mặt
trời rực rỡ nhưng không khí trong phòng lại khá lạnh. Ngải Lựu Lựu không hề có ý định quay về, cô bắt taxi đi về phía Thiên An Môn.
Tại trung tâm thương mại ở quảng trường Phương Đông của Bắc Kinh. Khu mua
sắm ở đây rõ ràng vắng hơn ở Tây Đơn, môi trường mua sắm rõ ràng là
thoải mái hơn. Nơi đây phân chia thành các khu dành riêng cho từng độ
tuổi, được định vị rất rõ ràng. Ngải Lựu Lựu vẫn chỉ đi dạo, sau đó vào
một cửa hàng Burberry. Cô ngây người nhìn một cái túi xách màu trắng đen có vân. Lương Tranh liếc xem giá để trên đó. Hơn 9000 tệ, anh khẽ hít
một hơi thật sâu.
Dạo qua mấy cửa hàng khác, cả
hai đều có vẻ hơi mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngải Lựu Lựu xoa xoa bắp chân, than vãn: “Hài, phụ nữ chỉ lúc đi dạo phố mới so đo chuyện lương
lậu... Hài, nếu mà hạ giá thấp đi một chút là tôi mua ngay đấy!”
“Cái túi ấy á?”, Lương Tranh hỏi.
“Ừ”
“Thích thì mua đi, túi xách đối với phụ nữ tương đối quan trọng, nó là bộ quần áo thứ hai của phụ nữ mà...”
“Đâu phải anh bỏ tiền, đương nhiên anh không xót rồi. Tôi đây trả không nổi...”
“Tôi rất thích thương hiệu này, đặc biệt là thiết kế, rất có cá tính”.
Ngải Lựu Lựu rất tò mò: “Anh cũng biết không ít đâu nhỉ?”
“Tôi từng mua nước hoa Burberry cho bạn gái cũ... ai mà ngờ nửa năm sau lại ai đi đường nấy”.
Ngải Lựu Lựu trợn tròn mắt: “Ha ha... anh cũng bị đá à, đúng là báo ứng!”
“…”
Tại phòng khách,
Lương Tranh miêu tả lại một ngày “tươi đẹp” cho Ngô Hiểu Quân nghe. Ngô
Hiểu Quân kiên nhẫn lắng nghe, không nói năng câu gì, Lương Tranh càng
kể càng say sưa. Đợi Lương Tranh nói xong, Ngô Hiểu Quân liền ngáp dài
một cái: “Cậu nói hết chưa? Nói hết rồi thì tôi về phòng ngủ đây, buồn
ngủ quá!”. Đóng cửa lại, Ngô Hiểu Quân vội vàng đăng nhập QQ thấy QQ của Ngải Lựu Lựu vẫn sáng đèn liền gửi cho Ngải Lựu Lựu một dấu chấm hỏi.
Ngải Lựu Lựu cũng gửi lại một dấu chấm hỏi.
Ngô Hiểu Quân: Hôm nay chơi có vui không?
Ngải Lựu Lựu: Cũng bình thường, chỉ đi dạo khu mua sắm thôi.
Ngô Hiểu Quân: Sao không gọi anh đi cùng?
Ngải Lựu Lựu: Em không muốn lợi dụng anh mà. Cái thằng cha kia vô tâm vô tình, có lợi dụng thế nào cũng không quá đáng!
Ngô Hiểu Quân: Không đơn giản như vậy chứ? Có người nói hai người tay trong tay, vai sát vai đi đạo phố mà...
Ngải Lựu Lựu: Cái gã dở hơi kia nói mà anh cũng tin à ? Toàn là bịa đặt đấy!
Ngô Hiểu Quân: Còn nói là em ngầm ra hiệu rủ anh ta đi quán bar chơi, nhưng bị anh ta từ chối khéo.
Ngải Lựu Lựu: Anh lập tức đi nói với gã khốn Lương Tranh ấy, hỏi xem đầu hắn có bị ngấm nước không. Hài, xem ra cầu hôn em không được nên tuyệt vọng đến mức nói nhảm rồi...
Mười phút sau, Ngô Hiểu
Quân đi ra khỏi phòng, bảo Lương Tranh lập tức lên mạng, nói muốn gửi
cho anh một thứ rất hay. Lương Tranh liền đăng nhập QQ nhìn thấy Ngô
Hiểu Quân gửi cho một chuỗi tin. Hóa ra là Ngô Hiểu Quân đã copy cuộc
đối thoại của anh với Ngải Lựu Lựu lại rồi gửi cho Lương Tranh đọc.
Lương Tranh đọc xong mắt tròn mắt dẹt, tức tối gào lên bên ngoài cánh
cửa đã đóng kín của Ngô Hiểu Quân: “Ngô Hiểu Quân, mẹ kiếp, không làm
Hán gian cậu không chịu được hả?”. Ngô Hiểu Quân ngồi trong phòng bịt
miệng cười hả hê, cuối cùng cũng đã báo thù được, thật là đã quá!
***
Tuần tiếp theo, cuộc sống của Ngải Lựu Lựu phát sinh rất nhiều thay đổi.
Quan hệ giữa cô và Ngũ Sảnh Sảnh càng lúc càng tồi tệ, chỉ thiếu chút
nữa là binh biến rồi. Ngũ Sảnh Sảnh không nói năng nửa lời với Ngải Lựu
Lựu, hai người không đi làm chung, không về cùng nhau, về đến nhà là mặt mày lạnh tanh. Cứ như vậy sớm muộn gì cũng có “chiến tranh” bùng nổ.
Ngải Lựu Lựu và Lâm Cường càng lúc càng thân thiết, nguyên nhân mối quan hệ của họ được nâng lên một bậc là do Ngải Lựu Lựu càng ngày càng quý
mến Lâm Cường, cảm thấy anh rất biết tôn trọng phụ nữ, lại lịch lãm và
phong độ, hơn nữa lại thân thiện hơn cả tưởng tượng của cô. Còn Lâm
Cường, anh cảm thấy Ngải Lựu Lựu rất thông minh, hiền lành, thành thật,
dám trực tiếp cãi lại mình, hoàn toàn khác biệt so với những cô gái
thích khoe khoang bản thân.
Số lần hai người đi
cùng nhau ngày càng nhiều, ra ngoài ăn cơm với nhau cũng thường xuyên
hơn. Tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi con mắt của Ngũ Sảnh
Sảnh. Cô âm thầm ghen tuông vì tức tối, càng lúc càng thấy căm hận Ngải
Lựu Lựu nhiều hơn. Các đồng nghiệp cũng bắt đầu bàn ra tán vào, nói r