Pair of Vintage Old School Fru
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

h tôi lắm nhỉ?”

“Cứ tiếp tục những suy nghĩ viễn vông của anh đi!”

Nói rồi Ngải Lựu Lựu quay người đi thẳng về phía trước. Lương Tranh nhìn
theo thân hình thon thả và gợi cảm của Ngải Lựu Lựu, trong lòng bỗng
thấy vui vẻ hơn nhiều. Lương Tranh sải bước đuổi theo Ngải Lựu Lựu, thì
thầm hỏi: “Cô với Ngô Hiểu Quân rốt cuộc là sao? Đương nhiên cô có thể
im lặng...”

Ngải Lựu Lựu bĩu môi: “Anh cứ tiếp tục suy diễn đi!”

“Hai người cãi nhau à? Tâm trạng cả hai đều không tốt?”

“Sai sai sai!”, Ngải Lựu Lựu vẫn không dừng bước.

Lương Tranh bám sát theo sau, có vẻ không chịu bỏ cuộc: “Cô và cậu ta phát triển đến mức nào rồi?”

“Có cần thiết phải nói cho anh biết không?”



Thứ bảy này không bị tắc đường, đây đúng là một chuyện mới mẻ ở Bắc Kinh
này, có thể là nhờ cánh lái xe biết chọn tuyến đường không bị tắc, cũng
có thể là do Lương Tranh đang mơ mơ màng màng nên không cảm nhận được.
Đến khi anh tỉnh lại đã thấy đến Tây Đơn rồi. Ngải Lựu Lựu xuống xe liền đi thẳng vào khu thương mại. Lương Tranh vẫn còn ngái ngủ, vội vàng
đuổi theo sau. Lúc này anh mới sực tỉnh, hôm nay chắc chắn mình phải
chịu khổ rồi, con ranh này muốn mình đi mua sắm với cô ta.

Bị đàn bà kéo đi dạo phố mua đồ chẳng khác gì bị bắt giữ, hơn nữa lại có
nguy cơ phải móc hầu bao. Nếu xử lí không khéo e rằng vừa mệt người vừa
mất tiền.

Ngải Lựu Lựu chỉ đi dạo quanh, chọn bừa hay đơn giản là vào thử quần áo, nhìn đông ngó tây chứ không mua sắm.
Đi hết mấy khu mua sắm, Ngải Lựu Lựu chẳng mua bộ quần áo nào nhưng đồ
linh tinh thì cả đống, chuyện này khiến Lương Tranh cảm thấy rất khó
hiểu. Sau khi ra khỏi khu mua sắm Đại Duyệt Thành, Lương Tranh đề nghị
tìm nơi nào đó ngồi nghỉ, nói anh hết chịu nổi rồi. Ngải Lựu Lựu lườm
Lương Tranh một cái rồi đi mua hai cốc cà phê về.

“Cô chẳng hỏi tôi muốn uống gì gì cả!”, Lương Tranh kêu ca.

Ngải Lựu Lựu cáu kỉnh nói: “Tôi mời anh uống thì đương nhiên tôi là người quyết định! Anh muốn uống cái khác thì tự đi mà mua!”

“Bạn Ngải thân mến, cô chủ động hẹn tôi đi với cô mà...”

“Tôi cho một kẻ xấu xí như anh đi cùng làm bao nhiêu người qua đường đều
nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ đấy! Anh có biết tôi áp lực đến thế nào không? Cho anh uốngcà phê đã là nhân từ với anh lắm rồi,
đừng có không biết điều như vậy!”

Lương Tranh đưa tay lên sờ trán Ngải Lựu Lựu nhưng bị Ngải Lựu Lựu hất ra: “Muốn chết à, quân tử động mồm không động chân”

“Tôi đâu có phải quân tử?”

“Chính bởi thế anh mới động chân!”

“Sao cô không thể phân biệt chân với tay thế hả? Ghét tôi thì cứ nói ra, cần gì phải xoay tôi như chong chóng thế hả?”

Ngải Lựu Lựu cười khẩy: “Này, cái núi băng nhà anh đâu rồi, sao không dẫn ra ngoài chơi?”

“Cô ấy bận làm việc. Hơn nữa chẳng phải tôi đang dắt cô đi dạo hay sao?”

“Cha... một phụ nữ thành đạt! Ở bên người phụ nữ như vậy có phải anh thấy rất tự ti không?”

“Còn lâu, hiện giờ những phụ nữ như thế đâu có nhiều, toàn mở miệng ra là
xin tiền, chẳng biết tự mình đi kiếm gì cả. Nói thật lòng, tôi không
thích người phụ nữ ở nhà làm nội trợ, suốt ngày chỉ biết đi chợ đi búa,
nấu nướng này nọ, chẳng thú vị gì cả. Ai cũng cần có không gian riêng,
đàn bà cũng cần có sự nghiệp của riêng mình, như vậy mới gọi là nam nữ
bình đẳng, có như thế cuộc sống mới hài hòa...”

Ngải Lựu Lựu nhìn Lương Tranh thao thao bất tuyệt, vô cùng nghi ngờ: “Anh nói không thật lòng rồi!”

Ngải Lựu Lựu nhấp một ngụm cà phê, sau đó nhìn vào đám người đông đúc bên
ngòai. Lương Tranh nhìn theo ánh mắt của cô, cười bảo: “Có phải tâm
trạng rất phức tạp không? Nhìn thấy bao nhiêu là gái đẹp như hoa như
ngọc lượn qua lượn lại, mình thì ngần này tuổi đầu rồi vẫn chưa có nơi
có chốn?”

“Đúng thế, mỗi lần đến Tây Đơn này tôi đều thấy mình già, giờ đang là thời đại của thế hệ 9X rồi!*”

“Tôi phát hiện lúc nói thật trông cô đẹp hơn đấy!”

Ngải Lựu Lựu cười thẹn thùng: “Thật ư?”

“Đừng hiểu lầm, ý tôi là đã xấu hơn bình thường ấy!”

“Anh thật đáng ghét!”

“Ha ha...”

Lương Tranh cũng nhấp một ngụm cà phê, hơi nghiêng người thì thầm: “Này, anh
chàng trong mộng của cô có đáng tin không? Nếu không đáng tin chúng ta
tạm yêu nhau vậy. Thực ra tôi cảm thấy chúng ta rất hợp. Phần cứng phần
mềm tạm thời không nói đến, xét về điều kiện gia đình chúng ta hoàn toàn tương xứng. Đều là hàng tồn kho mà lại đều là những kẻ lang thang tội
nghiệp trong cái thành phố này. Thêm nữa lần đó nếu không phải Ngũ Sảnh
Sảnh giở trò thì chúng ta đã sớm thành một đôi rồi”.

“Thế còn núi băng nhà anh thì sao?”

“Vốn dĩ không nên vạch áo cho người xem lưng, nhưng chúng tôi chẳng ai theo
ai cả. Nói cho cô biết, thực ra cô ấy có mục tiêu cao hơn cơ, cỡ Titanic ấy! Tôi với cô ấy chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi thôi...”

Ngải Lựu Lựu chậm rãi khuấy cốc cà phê, lườm Lương Tranh: “Anh định lừa dối