XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

hàng
của Chung Hiểu Huệ. Người ta chỉ đến đánh golf thôi mà. Làm đàn ông
không được quá nhỏ nhen, hiện giờ chỉ mới đang trong giai đoạn yêu
đương, sau này kết hôn rồi mà cứ như vậy thì biết làm sao ? Không ghen
đến phát điên lên mới là lạ. Ai bảo cô ấy xinh đẹp và quyến rũ đến thế
chứ? Phải đi tiếp khách nhiều đâu phải lỗi của cô ấy? Bản thân bất tài,
tư cách gì đi oán trách người ta chứ? Có được ắt phải có mất, làm gì có
chuyện được tất?

Trong lòng Lương Tranh đang
giằng xé, mấy ngày liền cứ về đến nhà là khóa mình trong phòng suy nghĩ
miên man. Ngô Hiểu Quân ở phòng bên cạnh cũng giống hệt như vậy, anh
đang tự kiểm điểm lại bản thân. Ngải Lựu Lựu mãi chẳng chịu cắn câu, nói chuyện cũng càng lúc càng tuyệt tình, xem ra khó mà tiếp tục. Hơn nữa
cuốn sách Tại sao bạn ế? anh dốc hết tâm huyết để viết cũng không được
nhà xuất bản thông qua. Một ông già biên tập đeo cái kính gọng đen sì
giống Ngô Hiểu Quân cầm bản thảo của anh và nói: “Cái này của cậu chẳng
giống tiểu thuyết, cũng chẳng phải tạp văn, chẳng phải truyện ngắn, nghe có hơi giống như luận văn về học thuật, chỉ có điều cuốn luận văn này
lại nghiên cứu về nam nữ chưa kết hôn. Tuy nhiên nghiên cứu lại chưa đủ
sâu sắc, khoa học, thiếu tính lôgic, như thế làm sao mà xuất bản được?
Mang bản thảo này đến thư viện có khi người ta cũng chẳng biết phân loại ra kiểu gì ấy chứ. Chúng tôi là nhà xuất bản lớn, đã xuất bản thì phải
là sách kinh điển. Chàng trai, về nhà nghiền ngẫm thêm đi nhé! Anh chọn
đề tài rất hợp trào lưu, thanh niên các anh bây giờ, ba mấy tuổi rồi vẫn chưa vội kết hôn, suốt ngày bận rộn cái gì không biết?”

Cùng là ở nhà nhưng không phải ai cũng là người thích ở nhà. Đây chính là
điểm khác biệt giữa Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân. Ngô Hiểu Quân đóng cửa trái tim mình, sống trong thế giới ảo trên mạng, cố gắng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngay cả việc tìm bạn gái cũng thông qua mạng.
Còn Lương Tranh thì khác, bởi vì chuyện tình cảm không như ý, tâm trạng
không tốt nên mới tạm thời ở lì trong nhà. Ngô Hiểu Quân chọn cách viết
blog, đọc tiểu thuyết, lướt web để giết thời gian. Lương Tranh lại tích
cực hơn nhiều, anh học hỏi các bí quyết, kinh nghiệm marketing ở trên
mạng, khi nào mệt thì đọc báo hay xem phim.

Lương Tranh cảm thấy cứ suốt ngày như thế này cũng chẳng phải là cách, dù gì
cũng phải giải quyết vấn đề thực tế, mới chớp mắt mà đã nửa năm qua đi
rồi, khó khăn lắm mới ưng ý được một cô, thế mà tình cảm cứ chẳng nóng
chẳng lạnh thế này. Lương Tranh chợt nhớ đến “ông mối” Hoàng, liền gọi
cho chú Hoàng để thăm dò tình hình bên Chung Hiểu Huệ. Câu trả lời của
chú Hoàng khiến anh thấy khó chịu, hóa ra bố Chung Hiểu Huệ mấy hôm
trước đi công tác Bắc Kinh, hai người đã cùng nhau ăn cơm. Nhưng Chung
Hiểu Huệ chẳng nhắc nửa lời đến chuyện của cô và Lương Tranh, cũng chẳng hỏi chú Hoàng về tình hình của anh.

Được lắm,
mình bị xỏ rồi! Trong lòng Lương Tranh thấy đắng nghét, rồi anh nhớ đến
Ngải Lựu Lựu. Mỗi lần anh cảm thấy chán chường hay không như ý chuyện gì là lập tức nhớ đến Ngải Lựu Lựu, thật kì lạ. Lương Tranh cảm thấy cứ
cãi cọ với Ngải Lựu Lựu vài câu là tâm trạng mình lại thấy dễ chịu hơn
nhiều.

Lương Tranh mở tin nhắn của Trình Triệu
phú ra, add lại nick của Ngải Lựu Lựu. Mấy phút sau, màn hình máy tính
hiện ra thông báo xác nhận kết bạn của Ngải Lựu Lựu. Cuối cùng Ngải Lựu
Lựu cũng chấp nhận yêu cầu kết bạn của Lương Tranh. Lương Tranh khó khăn lắm mới add được nick của Ngải Lựu Lựu, thế nhưng chẳng hề khách khí,
nhảy ngay vào buzz. Ngải Lựu Lựu đầu tiên gửi lại một dấu hỏi chấm, sau
liền hỏi: Anh điên à?

Lương Tranh: Hài, tôi chỉ hơi phấn khích chút thôi, yêu cầu kết bạn với cô mà xem ra còn khó hơn cả cầu hôn...

Ngải Lựu Lựu: Ai bảo anh được yêu mến quá cơ?

Lương Tranh: Nhà cô không giục cô kết hôn à?

Ngải Lựu Lựu: Không, họ đều hiểu cho tôi, cũng tôn trọng lựa chọn của tôi...

Lương Tranh: Hay là chúng ta yêu nhau đi, đi chụp ảnh cưới rồi Quốc khánh cưới, cô thấy sao ?

Ngải Lựu Lựu: Sao anh không nói ngày mai chụp ảnh cưới rồi ngày kia cưới luôn đi?

Lương Tranh: Phải đấy. Thực ra động phòng luôn tối nay cũng được...

Ngải Lựu Lựu: Anh cứ mơ đi! Tôi nhất định sẽ ở bên người tôi yêu, sau đó nắm tay anh ấy đi nốt chặng đường đời, tuyệt đối không thỏa hiệp, cho dù có phải sống cô độc cả đời tôi cũng chấp nhận!

Lương Tranh: Giấc mộng của cô chắc chắn không thành. Lí do: cô sống trong một thành phố lớn như Bắc Kinh này, các mối quan hệ của cô rất có hạn,
ngoài đồng nghiệp và những người có quan hệ về lợi ích ra thì cô còn
tiếp xúc được với ai? Người trên xe buýt thì chẳng ai đếm xỉa đến ai,
người trong khu đô thị thì chẳng ai biết ai, các mối quan hệ cực kì hạn
hẹp. Trong tình trạng ít mối quan hệ, trong xã hội chỉ biết đến vật chất này, cô muốn tìm một người đàn ông tin vào tình yêu lại chỉ yêu mình
cô, sẵn sàng kết hôn với cô đúng là chuyện không thể. Tôi thấy cô cũng
chẳng còn ít tuổi nữa, thêm vài năm nữa