The Soda Pop
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

ui chứ không định ôm Ngải Lựu Lựu thật. Ngô Hiểu Quân chẳng buồn đếm xỉa
đến Lương Tranh, chỉ chăm chú uống rượu, ăn thịt. Trình Triệu phú rất
hào hứng với chuyện này, bắt Lương Tranh phải kể lại cho bằng hết chuyện ngày hôm ấy. Lưu Du Hà ngồi bên cạnh chẳng nói năng gì, tâm trạng có vẻ rất buồn chán. Rõ ràng cô đang canh cánh trong lòng chuyện Trình Triệu
phú năm lần bảy lượt từ chối cưới xin.

Ba người
uống hết hai chai Nhị Oa Đầu. Ngô Hiểu Quân tửu lượng rất tốt, vì vậy
anh là người tỉnh táo nhất, Lương Tranh và Trình Triệu phú về cơ bản đều đã tây tây. Lưu Du Hà dìu Trình Triệu phú ra khỏi nhà hàng, anh ta đảo
mắt nhìn quanh, sau đó bắt đầu lè nhè: “Khách sạn nào thoải mái nhất,
anh muốn ngủ với vợ anh!”, khiến cho Lưu Du Hà tức tới mức chỉ biết dậm
chân thình thịch, vội vàng bịt miệng anh ta lại.

Thế mà Lương Tranh lại bám theo, cố ý hỏi Ngô Hiểu Quân: “Ban nãy ai nói muốn đi ngủ ấy nhỉ?”

“Tôi! Tôi nói đấy, thế thì sao?”, Trình Triệu phú chỉ thẳng ngón tay cái vào mặt mình, cứ như sợ người khác không biết vậy.

“Nói đúng lắm! Trong đời đàn ông chỉ có hai việc lớn, cậu có biết là gì không?”

“Thành gia, lập nghiệp?”, Trình Triệu phú đáp.

“Không phải! Ngô Hiểu Quân, cậu biết không? Thôi để tôi nói cho các cậu biết nhé: Make money và make love!”

“Chân lí!”

“Còn đúng hơn cả chân lí...”

Dòng người qua lại trên đường đều hướng mắt về phía bọn họ. Ba người đàn ông đều tỏ vẻ thản nhiên như không, chỉ có Lưu Du Hà là đỏ mặt vì ngượng,
cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Trình Triệu phú chạy đến
trước cột điện, nôn thóc nôn tháo. Lương Tranh đi về phía Lưu Du Hà, sau đó thì thầm vào tai cô: “Người đẹp... đi thẳng về phía trước, đến chỗ
đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái! Có một cái khách sạn bốn sao và một nhà
nghỉ ba sao...”

***

Trên đường về nhà,
Lương Tranh nhân lúc Ngô Hiểu Quân đi siêu thị mua thuốc với rượu liền
gọi điện cho Chung Hiểu Huệ, nhưng di động của cô tắt máy. Dạ dày Lương
Tranh như cuộn lên, cảm giác rất khó chịu, anh một mình đi ra ngoài, đi
mãi đi mãi, cuối cùng lại đi đến cầu thang. Lương Tranh vẫn còn nhớ như
in chuyện lần trước ở nhà Ngải Lựu Lựu. Lương Tranh lại sờ đến điện
thoại, định gọi cho Ngải Lựu Lựu, nhưng cuối cùng anh lại quyết định
nhắn tin cho Chung Hiểu Huệ: Em đang làm gì thế? Có nhớ anh không?

Trở về phòng, Lương Tranh liền vào nhà vệ sinh, móc họng nôn hết rượu trong dạ dày ra, sau đó nằm ra ghế... đến lúc Lương Tranh tỉnh lại đã là hơn
mười một giờ. Lương Tranh cảm thấy đầu óc nặng trịch, mở điện thoại ra
nhìn, thấy có tin nhắn. Nhưng tin nhắn không phải từ Chung Hiểu Huệ mà
là từ Ngải Lựu Lựu. Nội dung tin nhắn là: Xin lỗi, tôi không nhớ anh,
đang nhớ người khác rồi! Lương Tranh cười như mếu, nhắn tin lại: Xin
lỗi, tôi nhằn nhầm. Cô tiếp tục nhớ đi!

Ngải Lựu Lựu: Ai mà tin được, nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra!

Lương Tranh: Cô ngần đấy tuổi rồi, sao mà ngây thơ đến thế hả?

Ngải Lựu Lựu: Anh thì trẻ lắm đấy!

Lương Tranh: Cô mau mau xử lí bản thân cho sớm đi, cẩn thận không sau phải
vào viện dưỡng lão đấy. Thực ra Ngô Hiểu Quân cũng không tệ, tôi thấy
hai người xứng lứa vừa đôi lắm!

***

Trong căn phòng cạnh đó, Ngô Hiểu Quân miệng ngậm thuốc, tay chat với Ngải Lựu Lựu.

Ngô Hiểu Quân:“Ngày mai có việc gì không?”

Ngải Lựu Lựu: “Sao, lại có ý đồ gì hả ?”

Ngô Hiểu Quân: “Muốn hẹn em ra ngoài đi dạo thôi”.

Ngải Lựu Lựu: “Không đi, em không rảnh”.

Ngô Hiểu Quân: “Tại sao?”

Ngải Lựu Lựu: “Anh đã hỏi nhiều lần lắm rồi đấy”.

Ngô Hiểu Quân: “Thế thì em trả lời thêm lần nữa cũng đã sao?”

Ngải Lựu Lựu: “Chúng ta không thích hợp, anh không phải style của em. Hay là em giới thiệu cho anh một cô gái tốt nhé!”

Ngô Hiểu Quân: “Không cần. Tuần này em không rảnh thì tuần sau, chúng ta hẹn trước nhé!”

Ngải Lựu Lựu: “Để nói sau đi.”

Ngô Hiểu Quân còn định lì lợm nói thêm gì nữa nhưng Ngải Lựu Lựu đã out
nick rồi. Ngô Hiểu Quân cũng thất vọng tắt máy, anh bắt đầu căm ghét sự
nhu nhược, bất tài của mình. Anh nhớ lại những lời mình đã nói với Lương Tranh, có lẽ định hướng tình cảm của mình mới thật sự có vấn đề, dường
như từ trước đến giờ mình cứ mãi theo đuổi một mục tiêu sai lầm.



Thứ hai. Trong
phòng họp lớn có sáu người ngồi, số người ít ỏi càng làm cho không gian
thêm rộng rãi. Lâm Cường và giám đốc bộ phận nhân sự cho triệu tập phòng tài chính đến họp, chủ đề của buổi họp là lựa chọn một người phù hợp để đảm nhiệm chức trưởng phòng tài vụ. Giám đốc bộ phận nói với họ, hoặc
là chọn một người trong phòng tài vụ, hoặc là thuyên chuyển một người
chi nhánh khác của công ty sang. Trước tiên công ty sẽ tham khảo ý kiến
của mọi người, sau đó sẽ đánh giá tổng quát.

Tâm
trạng của Chu Tường Linh lúc này vô cùng phức tạp. Cô không muốn rời
khỏi vị trí công tác quen thuộc của mình, nhưng không muốn cũng không
được, hơn nữa cô cũng ch